3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều tối, con Hĩm cứ thấy cậu Hanh hì hụi dưới bếp cả tiếng đồng hồ mà chẳng biết cậu làm cái chi. Cậu cứ đuổi nó ra ngoài, rồi lỡ mà ông bà có thấy la nó thì làm sao.

"Tới giờ nấu cơm mà sao mày vẫn ngồi đây chơi thế Hĩm. Ông bà chiều mày, mày lười hả?"

Đang ngồi suy nghĩ trong sợ hãi thì nó chợt nghe tiếng ông Kim, con Hĩm giật mình đứng dậy lúng túng không biết dạ thưa ra làm sao. Chẳng lẽ lại nói tại cậu Hanh đuổi con ra ngoài này.

"Dạ, thưa ông...Con..."

Đang ngập ngừng chẳng biết đáp lời ông ra sao thì cái đầu Kim Thái Hanh từ trong bếp thò ra, hắn lém lỉnh nhìn ông Kim.

"Cha, là con đuổi nó ra đó đó. Trước đi Tây du học gọi là có biết chút nấu nướng, nay tiện cái Út nó bệnh con thử trổ tài một lần. Sẵn nấu đồ cho Út ăn luôn, sáng giờ con bé chưa ăn cái chi hết."

Ông Kim chau mày nhìn thằng con trai. Mọi lần tiện đường sai nó chở lên huyện lớn còn khó, nay nó lại chui vào bếp nấu cơm. Thằng này có bị đập đầu vô đâu không mà lạ thế.

À ông biết rồi, tình yêu của nó bị đau chân không ai nấu cơm. Vừa mới thấy con Hĩm bảo với bà là Út muốn ăn chút cháo ruốc với khoai luộc. Bảo sao nó nay lại chui vào đây. Muốn được tình yêu khen chứ gì. Ông biết tỏng, hồi xưa tán bà ông cũng làm cách đấy đấy.

"Rồi mày nấu cho Út thì ai nấu cơm cho chúng tao hả Thái Hanh?"

"Ôi giời cha không phải lo, con nấu xong hết rồi. À con Hĩm, cậu có nấu luôn cho cả chúng bay đấy. Khỏi phải nấu đồ riêng ăn. Cứ múc thoải mái đi, nay cậu vui cậu khoái nấu nhiều lắm."

Ông Kim nhìn hắn chán chả buồn nói, thôi ông ra vườn chơi cho mát vậy. Tay nghề của con trai ông cũng gọi là khá, trước có học mấy khóa nấu ăn ở bên Tây mà.

Con Hĩm nhìn ông Kim đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi nó nhìn sang cậu Hanh, liệu có tin tưởng cậu được không. Từ hồi vào làm đến giờ nào nó có thấy cậu vào bếp bao giờ đâu.

- - - - - - - - - -

" Út ơi, Út chinh ơi. Dậy ăn cơm nào bé xinh ới ời." Kim Thái Hanh bê thức ăn vào cho cái Út, cậu vừa đi vừa hát như mới trúng xổ số vậy.

Út đang nằm thiu thiu ngủ, nó nghe thấy tiếng hắn gọi bèn ngóc đầu lên. Ui cái mùi gì mà thơm thế, là cá kho mà nó thích ăn đây cơ mà. Lại có cả mùi thơm nức mũi của cháo nữa. Ai nấu thế nhỉ? Chị Hĩm có biết làm cá đâu, chị sợ cá nhảy lên cơ mà?

Thái Hanh đặt đồ ăn lên bàn phía ngoài, hắn cầm bát cháo vào trong buồng ngủ tìm Út xinh. Vừa vén rèm đi vào, bắt gặp cảnh cái Út ngồi với vẻ mặt lóng ngóng nhìn mình.

"Làm sao thế. Bé muốn đi đâu nào?"

"Con đói. Con ngửi thấy mùi đồ ăn bay vào, tính dậy ngó xem. Nhưng mà con lỡ đập chân vào cạnh giường, bây giờ đau quá."

Kim Thái Hanh nghe thấy Út đập chân vào cạnh giường, vội để bát cháo lên bệ cửa sổ, chạy đến hỏi Út với điệu bộ lo lắng.

"Sao đang yên lại ngoáy ngó lung tung làm cái chi. Đã bảo lúc nãy là ngồi im tôi cầm thức ăn đến cho mà. Út chẳng ngoan gì cả. Cứ làm cậu lo mãi thôi."

"Thì...con..."

"Thôi đưa cậu xem nào, còn đau lắm không."

"Nãy đau nhưng giờ hết rồi ạ."

Kim Thái Hanh thở phào, cầm lấy bát cháo ngồi xuống cạnh Út.

"Ngồi hẳn hoi vào tôi đút em ăn."

"Thôi đừng, cậu để con tự ăn đi."

"Thôi cái gì, ngồi ngay ngắn lên. Có thích bỏng thêm tay không. Cháo vừa nấu nóng lắm đấy."

Hắn bón từng thìa cho Út ăn. Trước khi đút còn thổi thật kĩ để Út ăn không bị bỏng lưỡi.

"Cháo ai nấu thế cậu. Ngon thế."

"Cậu nấu đấy."

Thìa cháo vừa đưa lên đến miệng, cái Út tí thì làm đổ.

"Cậu nấu à? Cậu đừng có trêu con nhá. Cậu công tử bột làm chi biết nấu ăn."

Ơ hay cái con bé này. Miệng xinh mà nói gì thế. Thái Hanh hắn cũng biết buồn đấy nhá. Đừng tưởng xinh yêu rồi nói câu đó sao cho đặng. Hắn buồn thật đấy.

"Mày không tin, đợi nao khỏi chân cậu nấu cho mày xem. Cứ vớ va vớ vẩn."

Cái Út biết mình chê làm cậu buồn, nó cười hì hì nhìn Kim Thái Hanh.

"Dạ. Vậy cậu đợi con khỏi chân cậu nấu cho con xem nghe cậu."

- - - - - - - - - - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro