4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng ngày trôi qua, mọi thứ vẫn cứ yên bình như thế.

Chân cái Út đã đỡ hơn nhờ có sự chăm sóc chu đáo của Kim Thái Hanh, cũng là nhờ mấy món dinh dưỡng cậu Kim nấu cho mà giờ nó có da thịt hẳn lên, không còn gầy rộc gió thổi là ngã như hồi trước nữa.

Mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu như không có sự xuất hiện của cô Đào - con gái độc nhất của quan huyện lớn.

Nói đến cô Đào, cô là con gái cưng của ông Ba Lý - một quan chức cao trên huyện. Cô lớn lên trổ mã, đẹp nhất huyện. Da dẻ cô lúc nào cũng trắng mịn, hồng hào. Mái tóc đen nhánh, dài thướt tha, óng ả như con sông quê êm đềm. Mỗi lúc cô thả tóc trước ngực, vòng ngực đầy đặn của cô ẩn sau làn tóc nom đến đỏm dáng. Cô đẹp lắm, đẹp như tiên giáng trần ấy. Thế nên ông Ba Lý đi đâu có người khen con gái là phổng mũi lên tự hào.

Vì vợ ông Ba Lý là bà Hạnh là người khó sinh đẻ. Hai người cố gắng đi tìm thầy, tìm đốc tờ khắp nơi mới nên một mụn con. Ở nhà, cô Đào sống cuộc sống đúng như vua chúa thời xưa, không phải động đến bất cứ một việc gì. Công việc của cô chỉ có chăm sóc sắc đẹp và đi mua sắm làm điệu cho bản thân mình thôi

Người ngoài chỉ gặp cô Đào và biết cô là cô thiếu nữ xinh đẹp, nhưng chỉ có đám gia đinh trong nhà mới biết cô Đào chẳng như những gì người ta đồn thổi là đẹp người đẹp nết.

Cô lúc nào cũng đỏng đảnh bắt nạt gia đinh. Hễ con Sim - hầu riêng của cô chỉ vô tình lấy nước ngâm chân hơi nguội một tí thôi, cô sẽ hất thẳng chậu nước vào người nó, mắng nhiếc nó ghê gớm. Cái chất giọng lanh lảnh có chút chua chua của cô mà hét lên khiến con Sim bao giờ cũng ám ảnh cả tuần.

Ấy thế mà đám gia đinh lại không ngờ, cũng có một ngày lại được nhìn thấy vẻ mặt hiền như nước của cô trước mặt người lạ.

Đấy là một ngày đầu tuần tiết trời tươi đẹp, ông Ba Lý sai bọn gia đinh chúng nó dậy sớm quét tước nhà cửa, sân vườn để đón khách quý đến chơi nhà.

Khoảng gần trưa, xe của Kim Thái Hanh dừng trước cổng nhà ông Ba Lý. Ông Ba Lý hồ hởi đích thân chạy ra đón.

Xe đi vào đến trong sân, ông Ba Lý đỡ ông Kim từ trên xe bước xuống.

"Nào ông bạn già, đã lâu không gặp."

Ông Ba Lý với ông Kim trước kia là bạn thân thiết. Hai người là bạn nối khố từ hồi còn học ở trường cấp 2 trên thành phố. Sau này, vì ưa thích cảnh quê yên bình, ông Kim xa rời chốn đô thị về quê sống, giúp đỡ bà con xóm làng. Còn ông Ba Lý học thức sâu rộng, đi thi và đỗ làm quan.

"Ba Lý vẫn khỏe chớ đa?"

"Vẫn sung lắm Kim ơi. Ông đi đường xa nhọc nhằn, giờ cũng trưa rồi, ở đây dùng bữa luôn, tôi kêu người làm nấu mấy món ông thích."

"Vậy cũng được. Lâu không gặp, nhiều chuyện để nói."

Ông Kim thò đầu vào trong xe, gọi Kim Thái Hanh.

"Xuống đi con. Trưa nay cha con mình dùng cơm ở đây luôn. Nếu chán với mấy câu chuyện của mấy ông già thì lái xe vòng vòng đâu chơi xong chốc về cũng được."

Kim Thái Hanh nghe vậy liền đẩy cửa xe xuống chào ông Ba Lý. Đã đến đây làm khách, phận bề dưới làm sao dám thất lễ với bề trên. Dù có chán hắn cũng phải chịu, đã hứa hôm nay đưa ba lên đây chơi rồi.

Trong bếp, mấy đứa con gái xúm xít hết cả lên. Nào là con Sim, con Lành, ... đến cả mấy thằng Tũn, thằng Kiệt cũng lấp ló nhìn theo đám con gái. Tưởng chúng nó thấy cái gì, hóa ra là đang nhìn cậu Kim Thái Hanh. Cậu đang ngồi một góc trong vườn nhà ông Ba Lý.

Bọn nó ngắm cậu từ lúc cậu xuống xe đến tận lúc cậu Hanh vì chán đi vào vườn ngắm nghía chúng nó vẫn không rời mắt. Con Lành thốt lên xuýt xoa:

"Ôi kia thực sự là cậu Kim Thái Hanh con ông Kim Thái Độ à. Eo ơi người gì đâu mà đẹp thế, đẹp một cách không có thật luôn í. Tao ước gì bố mẹ tao cũng làm quan to, tao mà là tiểu thư chắc tao nằng nặc đòi cưới cậu Kim mất."

Con Sim nhìn con Lành miệng lưỡi linh tinh, trừng mắt nhìn nó

"Nhỏ tiếng thôi, cứ bô bô cả lên. Cô Đào mà nghe được bay giờ, cô đành hanh mày chết. Phận tôi tớ đừng có mơ ước cao sang nghe con. Miệng hại thân bây giờ."

"Thì cũng phải có ước mơ chứ. Có ai đánh thuế ước mơ đâu. Với lại giờ là giờ nấu cơm, cô Đào xuống bếp làm gì, để mùi khói bếp ám vào người à." con Lành bĩu môi nói ráo.

"Lũ chúng bay đang làm cái gì đấy. Bỏ tiền ra thuê chúng mày về đây để chúng mày ăn không ngồi rồi thế à. Bây giờ là mấy giờ rồi còn không lo cơm nước đi. Có biết tao đói lắm rồi không. Tao mà đói, nhan sắc sẽ ảnh hưởng, chúng bay có chịu được hay không?"

Con Lành vừa dứt lời, cái giọng lanh lảnh cất lên, khiến cả lũ gia đinh chạy hết đi đứa nào làm việc đứa ấy. Con Sim bao giờ cũng là đứa chịu trận, nó bị cô Đào lôi ra chửi đầu tiên.

"Còn con Sim nữa. Hồi sáng tao dặn mày qua tiệm lấy phấn cho tao mày lấy chưa. Lúc nào cũng để nói hết vậy." Câu cuối cùng, cô Đào như hét vào mặt con Sim.

Nhà bếp cách vườn một đoạn đi bộ, Kim Thái Hanh đang ngồi nhìn mấy con cá dưới cái ao bên góc vườn, chợt nghe được giọng đứa con gái lanh lảnh chua loét đến đau cả tai. Mặc dù không nghe ra là chửi bới cái chi, nhưng mà chất giọng này cũng ám ảnh thật. Lúc này, trong đầu hắn lại vang lên mấy lời nỉ non của cái Út lúc sáng. Ôi cái giọng ngọt như mía lùi, chất giọng thanh thanh nghe mới dễ chịu làm sao. Thật may mắn khi ở nhà không có đứa gia đinh nào giọng kinh hoàng như thế. (Cậu Hanh tưởng giọng cô Đào là giọng của mấy đứa gia đinh trong nhà ông Ba Lý.)

Con Sim nhìn cô Đào đứng trước mặt với gương mặt rụt rè: "Dạ, con qua rồi, mà người ta bảo hàng hóa chưa về. Hẹn con ngày mốt qua lấy."

Cô Đào đang bực trong người, đúng lúc có cớ để trút giận, cô vớ luôn cái vụt ruồi trên bàn quật con Sim tới tấp. Vừa quật cô vừa quát:

"Mày à. Có tí chuyện sai cũng không xong. Không biết đường đi kiếm mấy hàng khác hả. Bộ cả cái huyện này có mỗi chỗ đấy thôi hả. Mai tao lên thành phố rồi, không có phấn thì làm sao. Con lười biếng, con không được tích sự."

Tiếng quật thùm thụp xen lẫn tiếng chửi mắng lan ra tận chỗ Kim Thái Hanh. Hắn đứng lên ngó nhưng cửa sổ bếp bị đóng lại, chỉ tờ mờ thấy thứ gì đó giơ lên rồi lại đánh xuống. Chắc là đang đập chuột. Dù gì cũng không phải chuyện nhà mình, hắn lại quay ra lấy thức ăn cho cá trên bàn rắc cho cá ăn tiếp.

Trên nhà chính, hai ông bạn già đang ngồi ôn lại chuyện xưa. Ở đây cách gian bếp mấy gian nữa lên tuyệt nhiên không nghe thấy bất cứ tiếng xô xát nào dưới bếp.

- - - - - - - - - -

Đến giờ cơm, gia đinh bưng một loạt các món ăn ngon miệng lên. Ông Kim xin phép ra gọi con trai.

Kim Thái Hanh từ phía sau vườn trở về nhà chính. Ông Ba Lý bây giờ mới có dịp nhìn kĩ hắn. Dáng người cậu cao lớn, ăn mặc bảnh bao, vẻ điển trai không khác gì ông Kim hồi còn thanh niên.

"Cháu Hanh nhà mình lớn quá. Tôi suýt nhận không ra nữa rồi. Tôi còn nhớ lần cuối tôi gặp nó là lúc vợ ông lên huyện đi chợ Tết dẫn nó theo."

"Ông cứ khen. Nó trông thế thôi chứ chả biết gì đâu. Cứ ngố ngố tồ tồ thế đấy. Ở nhà tôi mắng suốt, bực mình lắm."

Thái Hanh nhìn ông Kim với vẻ mặt không biết nên bày tỏ cảm xúc gì. Có ai đời ra ngoài nói xấu con mình thế không.

"Chắc thằng Hanh cũng chạc tuổi con Đào nhà tôi."

Nói đến cô Đào ông Kim mới sực nhớ ra bạn mình cũng có một cô con gái.

"Đào ấy à, cũng lâu rồi tôi không gặp nó. Từ hồi 4 5 tuổi rồi."

"Ôi dào, con bé ấy suốt ngày chỉ làm đỏm thôi. Nó ít khi ra ngoài lắm. Nó ngại người lạ, với cả giờ là mùa nóng, nó sợ ra ngoài bị đen da."

Ông Kim nghe vậy liền cười ha hả.

Rồi ông chợt nghĩ đến cái Út ở nhà, quái nhỉ, ông để ý nó suốt ngày phơi mặt ra ngoài mà nó chẳng đen đi tí gì. Đã thế da nó cứ mơn mởn ra ấy. Mấy lần ông thương nó phơi nắng đỏ cả mặt, bảo nó che chắn kĩ vào không thành cục than, thế mà nó toàn xua tay nói quen rồi. Chắc ở vùng quê lam lũ nhiều, chứ ở huyện nhà cao cửa rộng, sợ nắng nóng cũng là chuyện thường tình, huống chi ông Ba Lý lại còn làm quan, có cô con gái tính tiểu thư cũng không lấy làm lạ.

- - - - - - - - - - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro