11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối, Kim Thái Hanh lại giở thói làm phiền thiên hạ ở dưới bếp với đám gia đinh.

"Út ơi, Út à, Út có thích hoa gì không?"

"Cậu Hanh, sắp đến giờ dùng bữa rồi. Cậu mà không để cho chúng con làm, lát nữa ông mắng cho bây giờ. Nhà cũng đang có khách nữa."

"Tôi chỉ làm phiền có mình em thôi mà. Có ảnh hưởng chi đâu."

"Nhưng cậu cứ chạy loăng quăng ở dưới này, thật sự rất vướng."

"Em bảo tôi vướng á? Em ghét bỏ tôi à? Sao tôi lại vướng huhu. Tôi chỉ là hỏi em thích hoa gì thôi mà."

"Con nói tên hoa xong cậu phải ra khỏi đây đấy nhé. Bao giờ làm xong cậu muốn nghịch lúc nào cũng được."

"Thế em nói đi."

"Con thích cúc họa mi trắng."

"Cúc họa mi? Có ý nghĩa gì vậy?"

"Cậu phải tự tìm hiểu chứ. Thôi cậu lên nhà đi, giờ con dọn bữa cho mọi người."

Sau khi biết dò hỏi thành công, Kim Thái Hanh mang vẻ mặt thỏa mãn khác hẳn cái bản mặt khó chịu ban ngày lên nhà trên.

"Ê Út, cậu Hanh thích em đấy." Cái Hĩm lù lù xuất hiện đằng sau Út.

"Ôi giật mình. Chị nói linh tinh. Cậu hỏi chơi thôi."

Thằng Tài với cu Long đang xếp củi ngoài cửa bếp cũng ngó vào hóng hớt: "Chứ em có thấy ai được cậu Hanh suốt ngày đi theo sau như em không? Cùng là đàn ông như nhau, nhìn ánh mắt cậu nhìn em là anh biết thừa."

"Mấy anh chị cứ đùa. Em thân phận thấp hèn, ngấp nghé được một anh nhà làm nông đã là phước của em rồi. Đây đường đường là cậu cả Kim gia, gia thế huy hoàng. Có cho em 10 cái lá gan em cũng không dám mơ tới. Với lại người ta còn có một thiên kim tiểu thư tài sắc vẹn toàn ngồi trên kia kìa. Sáng nay cô tiểu thư đấy mới hành họe em với chị Hĩm xong. Thôi em không dám mơ cao đâu."

Nói đến đoạn cô Đào, giọng bé Út có chút hờn dỗi. Dù chỉ nói bé hơn tí thôi mà cái Hĩm đã bắt được ngay.

"Đó đó, giọng điệu rất chi là hờn dỗi nhé. Thế vì sao em lại thích cúc họa mi?"

"Vì nó đẹp. Một màu trắng đơn thuần, giản dị."

"Thế em không biết ý nghĩa của nó à?"

"Em biết. Tượng trưng cho tình yêu thầm lặng, ngây thơ, không màu mè."

"Vậy là em có ý với cậu Hanh rồi." cu Long lại góp thêm một câu. "Hôm trước anh thấy cả rồi. Em đứng ở tít ngoài ngõ đợi cậu Hanh, lo lắng vô cùng. Lúc khóa cổng xong anh định ra sau vườn, vô tình gặp hai người. Ánh mắt em mỗi khi nhìn cậu Hanh, si mê lắm. Chà chà, vậy mà...."

"Em ứ nói chuyện với anh chị nữa. Toàn gài em không à. Thôi dọn bữa đi, ông xuống mắng bây giờ."

Út ngượng chín mặt bê bát canh nóng đi lên trước. Ba người còn lại vừa tủm tỉm cười, vừa bê đồ đi đằng sau.

Đường lên nhà chính tối om vì đèn vừa mới hỏng lúc chiều, ngày mai mới thay được. Bé Út đi đằng trước, vì đi nhanh lên vô tình đụng phải một bóng người. Tiếng rơi vỡ, tiếng la hét khiến tất cả mọi người đều chạy đến.

"Cô bị điên à. Aaaa...nóng quá, bỏng tôi mất. Mấy người đứng đó làm gì, mau gọi Đốc tờ đến đây. Muốn tôi bị chết bỏng hay sao."

Hóa ra là cô Đào.

Ngồi mãi không thấy Kim Thái Hanh đâu, cô định xuống bếp tìm thử. Ai ngờ đường xuống bếp tối om, còn va phải con bé gia đinh. Lại còn bị dính canh nóng đổ xuống. Cũng may phần lớn đổ lên con bé người ở kia, chứ không làn da mịn màng cô gìn giữ suốt bao năm qua hỏng hết. Nếu thế cô sẽ không tha cho nó.

"Có chuyện gì ầm ĩ thế." Ông Kim quát lớn.

"Đào. Chết rồi bỏng mất rồi, ôi sao lại bị bỏng thế này." Bà Hạnh nghe tiếng cô Đào hét liền cuống lên.

May thằng Tài trước đây từng làm thuê cho Đốc tờ nên học lỏm được một chút nghề. Cô Đào không sao, chân sưng to nhưng đắp lá mát là đỡ. Không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.

Nó vội quay sang bé Út bên cạnh. Canh đổ từ người xuống, cũng may không đến nỗi nặng. Từ giờ đến khuya có thể sẽ bị phồng rộp, hơi khó chịu một chút. Bôi thuốc là hết ngay.

Cậu Hanh đến sau, thấy Út ngồi sụp xuống tay run run nhặt mảnh vỡ dưới sàn liền nheo mắt đi đến. Cô Đào đã được bà Hạnh và ông Ba Lý đưa về phòng nghỉ rồi. Cái Hĩm thì lo dọn bữa ở nhà chính, thằng Tài với cu Long đi bốc thuốc bỏng bên nhà ông Đốc.

"Út, có sao không."

"Con không sao. Hơi rát một chút thôi."

Út nước mắt lưng chòng nhìn hắn.

"Rát ở đâu. Đưa cậu xem nào."

Út lấy tay chỉ mình bụng rồi đùi. Mấy chỗ này lúc bôi thuốc thật sự nhạy cảm. Kim Thái Hanh mím chặt môi, cầm lấy mảnh vỡ vứt đi rồi bế thốc Út đi về phía phòng của mình.

"Cậu đưa con về chòi đi. Quần áo bẩn hết rồi, cứ để thế này cọ vào sẽ nặng mất."

Về đến chòi, Út đi lau qua bằng nước mát rồi thay sang một chiếc yếm hở vùng bụng, mặc thêm cái váy mỏng bên dưới để không bị cọ vào chỗ bỏng. Định đi ra ngoài thì nhớ ra Kim Thái Hanh vẫn còn đang ngồi ngoài kia, đành khoác thêm cái áo mỏng vào.

"Cậu cứ lên ăn cơm đi. Con tự lo được."

Kim Thái Hanh hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt. Bình thường cái bụng nhỏ con kia trắng trắng, mềm mềm. Giờ vì bỏng mà đỏ lên, phía trên lại lấp ló cái yếm ngắn, thật sự khiến lòng dạ hắn không được yên.

Chờ một lúc thì nghe tiếng gõ cửa. Ra là cu Long, nó mang kem trị bỏng xuống cho Út. Định mở cửa vào trong thì đập vào mắt là Kim Thái Hanh đứng lù lù trước cửa, làm nó hồn vía lên mây.

"Cứ đưa đây cho cậu, rồi đi nghỉ ngơi đi."

"Dạ? Út đâu hả cậu Hanh?"

"Út nằm nghỉ trong kia rồi. Cứ đưa đây lát cậu bôi cho em."

"Cậu tự bôi ạ?" Cu Long mặt đần thối nhìn Kim Thái Hanh. Thấy vẻ mặt Kim Thái Hanh không có chút đùa liền đưa lọ kem cho hắn rồi chạy biến.

...

"Ai thế hả cậu?" Út thò đầu từ trong phòng ngủ ra ngoài. Em đang không mặc gì che chắn bên ngoài, chỉ có 1 mảnh yếm nhỏ đủ che phía trước. Chỉ mong hắn ra ngoài nhanh nhanh chứ như này em rất ngại.

"Long nó đưa thuốc ấy mà. Nào ra đây tôi thoa cho em." Kim Thái Hanh cầm lọ thuốc vẫy vẫy với vẻ mặt rất nghiêm nghị. Không phải vì hắn răn đe gì Út đâu mà hắn đang kiềm chế cơn hỏa trong người mình ấy.

Cả người có mỗi cái yếm, ra đấy biết đối diện như thế nào?

Kì kèo mãi Út mới chịu ngồi im để Kim Thái Hanh bôi thuốc cho. Suốt lúc ấy con bé không biết nên mở lời với hắn ra sao, mặc cho hắn hỏi han có đau không, có rát lắm không, bôi lực như này đã nhẹ chưa, có cần ngủ lại đây phòng nửa đêm đau quá không chịu được.

"Cậu Hanh, cũng khuya rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Ở đây con tự lo được."

Mãi mới có dịp được ở gần nhau, Kim Thái Hanh nhì nhằng nhất quyết không chịu về, hắn cứ nằm lì ở đấy. Người hắn khỏe như thế, có 10 Út cũng chẳng đuổi được hắn đi.

Út không làm thế nào được, đành phải để hắn ở lại chòi qua đêm. Cái chòi xập xệ cùng chiếc giường gỗ bé tí, hắn vừa duỗi thẳng người ra chân đã thò hẳn ra ngoài, thế mà có đuổi thế nào cũng không chịu xoay người nửa bước.

Khoác thêm áo lụa mỏng bên ngoài, Út rón rén nằm xuống cạnh cái người to xác đã nhắm mắt thở đều kia. Chỉ sợ đánh thức Kim Thái Hanh dậy, em nằm rúm người lại trong góc. Vừa mới đặt lưng xuống, một lực tay kéo em nằm gọn trong lòng người kia. Út cựa quậy chui ra, lại bị kéo vào. Cứ vùng vằng mãi như thế, vô tình lại quệt vào vết bỏng ban nãy, em chu ầm lên.

"Đã bảo nằm yên không nghe. Người tôi có mùi mắm à mà em cứ né mãi thế."

Út không đáp lại, an phận nằm xuống. Lần đầu tiên sau 20 năm cuộc đời, em lại nằm ngủ trong lòng một người đàn ông, lại còn mang thân phận là chủ của mình.

Suốt một đêm, Út trở mình liên tục không sao ngủ được. Chẳng phải tại cái người to xác này sao. Nếu hỏi em có thích người này không, có chứ, đương nhiên là em thích. Cao ráo, đẹp trai, giỏi giang, lại còn ôn nhu với em đến thế, có ai lại từ chối cái tốt ấy. Em luôn ước, giá như thân phận của mình khá hơn một chút, chỉ một chút thôi. Em không mơ cao sang em là tiểu thư hay công chúa, miễn cuộc sống khá giả hơn đôi chút, có lẽ em sẽ mơ tưởng đến một ngày em với cậu Hanh thành đôi. Nhưng cuộc đời làm gì có nếu, em chỉ là thân phận hèn mọn. Nhắc đến cậu em còn chẳng dám, sợ người đời nói em "đũa mốc đòi chòi mâm son". Mọi tâm tình của cậu thể hiện ra, em đều cố ý lảng tránh. Em luôn tự nhắc nhở mình, nhất định không được để bản thân rung động. Em rung động, chính là em sai. Không cần biết ai thích ai trước, ai theo đuổi ai trước, em chính là đứa sẽ bị sỉ vả, bị ô nhục.

Bàn tay trong vô thức đã đặt lên khuôn mặt người đàn ông trước mắt. Em cẩn thận xoa nhẹ hàng lông mày, xuống đến hàng mi đang khép chặt kia, rồi cuối cùng rơi trên gò má người đàn ông. Sao trên đời lại có người đẹp đến thế?

Mải mê ngắm nhìn, Út giật mình rụt tay lại. Em đang tơ tưởng cái gì hỡi con bé thấp hèn kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro