10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ chiều, thằng Tài đạp xe ra đồng gọi hai người về. Điền Chính Quốc cũng lâu chưa chào hỏi hai bác liền về nhà thay quần áo rồi cũng theo về cùng.

Kim Thái Hanh vừa mới về nhà, chưa kịp thay quần áo thì đúng lúc xe của ông Ba Lý cũng vào đến sân. Ông Kim đẩy hắn ra đón khách với bộ dạng nhếch nhác trông đến là khổ.

Cô Đào từ trên xe bước xuống. Kim Thái Hanh chẳng thèm đỡ mà chỉ chăm chăm ngó nghiêng xem bé Út chạy đi đâu mất.

Cô Đào từ lúc xuống xe cũng ngó nghiêng theo hắn. Sau hôm Kim Thái Hanh nhắc đến Út trước mặt mình, cô đã mất công đi tìm hiểu một chuyến xem cái người tên Út rốt cuộc là nữ nhân phương nào để cho người đẹp như cô đây bị từ chối. Hóa ra cũng chỉ là hạng tép riu, là một con hầu đê tiện ngang hàng với con Sim mà thôi. Thế mà dám cướp nam nhân của cô.

Đã là tì nữ thì lấy đâu ra đẹp đẽ. Da đen sạm, mặt thì đầy nếp nhăn, người lúc nào cũng nhếch nhác bẩn thỉu, sao mà sánh được với cô.

Ông Kim niềm nở mời cả gia đình nhà ông Ba Lý vào nhà ngồi chơi. Cùng lúc ấy Duy Minh lái xe chở Điền Chính Quốc đến.

Cô Đào thấy người đẹp đến, lại còn là 2 anh đẹp trai, liền bày dáng vẻ dịu dàng như nước, không biểu lộ một chút chanh chua thường ngày.

"Quốc à con, lâu lắm rồi mới thấy mặt. Dạo này trông chững chạc quá, đẹp trai hẳn lên."

Bà Mẫn đang buồn chán vì chuyện đồ trang sức, thấy cậu Quốc đến liền niềm nở chạy ra đón.

Ngày bé bà thường hay mắng 3 đứa này nhưng bà thương như con mình vậy. Trẻ con đứa nào chẳng nghịch, nhưng Điền Chính Quốc ngoài lúc bày trò với Hanh nhà bà ra thì ngoan ngoãn lễ phép vô cùng, bà quý lắm. Cả Duy Minh nữa, thằng nhỏ cũng chỉ tầm tuổi với cái Út thôi, hai đứa nó từ nhỏ đã vất vả nên bà càng thương hơn.

"Bác gái." Điền Chính Quốc ôm chầm lấy bà Mẫn thay cho một cái chào hỏi. Rồi cậu tiến vào nhà chào mọi người trong nhà.

"Ôi chao về mà chẳng sang thăm bác gì cả. Quên bác rồi à?"

Cậu Quốc gãi đầu cười hì hì "Dạo này con bận quá bác ạ. Giờ mới có dịp rảnh sang thăm bác."

"Nó điêu đấy má. Bận bịu gì thằng này. Nó bận đi tán gái thì có." Kim Thái Hanh vừa đi tắm rửa thay quần áo, vừa vào đến nhà chính đã giở giọng trêu ngươi, gợi đòn.

"Út ơi, pha nước mời khách đi con."

"Dạ, bà đợi con chút, sắp xong rồi ạ."

Cô Đào ngồi ngóng xem mặt mũi con bé người ở ra làm sao mà chồng tương lai cô lại từ chối cô vì nó.

Út bê khay chén đi đằng trước, cái Hĩm bê ấm trà đi đằng sau. Cô Đào nhìn cái Hĩm da ngăm ngăm ngỡ tưởng đấy là Út, liền lên giọng.

"Dạ thưa bà Kim, hôm trước anh Hanh có khoe với con nhà mình có một cô hầu đon đả, xinh xắn. Con cũng đem lòng tò mò. Sẵn đây được chứng kiến dung nhan của cô đây, cảm thấy đúng là mắt nhìn của anh Hanh hơi lạ."

Út cùng cái Hĩm nhìn nhau không biết cô Đào có ý gì. Người này tưởng nói người kia.

"Con dù sao cũng có chút gu thẩm mĩ. Có vẻ cái áo màu cam kia không hợp với em í cho lắm."

Cái Hĩm trợn mắt nhìn. Ơ thế hóa ra là nói nó đấy à. Xưa đến giờ nó có nhận xinh đẹp bao giờ đâu. Cái cô tiểu thư này buồn cười nhờ. Mà đang yên đi kiếm chuyện sinh sự với một con bé người ở thân phận kém cỏi như nó làm gì. Nó cũng chẳng có ý định cướp thứ gì của cô.

"Dạ con cảm ơn cô. Nếu con đứng đây làm cô không vừa mắt, con xin phép lui xuống bếp ạ. Cô cần sai hay nhờ vả chuyện gì thì cô cứ gọi tên con. Con là Hĩm ạ."

Cái Hĩm nói dứt lời liền cúi đầu lui xuống dưới. Bé Út đừng nép vào một góc im lặng không lên tiếng. Trong lòng cầu thầm mong cô Đào đừng nhắc gì đến nó. Khi nãy cậu Hanh vừa ghé xuống bếp bảo nó phải đứng im trên nhà, ai bắt cũng không được đi đâu. Nó áp lực lắm rồi.

Cô Đào sau khi nghe cái Hĩm nói liền cảm thấy bản thân nhận nhầm người, liền hắng giọng. Rõ cái nhà này chỉ có mỗi con bé đấy là hầu nữ. Cái cô đứng ở góc kia có khi là con cháu nhà này gì cũng lên. Chứ làm gì có người ở nào như thế này.

"Út, rót nước mời ông Ba Lý với cô Đào đi con."

Út không nói câu gì, chỉ lẳng lặng đi mời nước gia đình ông Bà Lý.

Cô Đào nhìn Út chăm chú không chớp mắt. Nhìn kĩ thì đúng là khí chất không bằng nhưng cái vẻ ngây thơ dại khờ này, đều là gu thẩm mĩ của mấy anh trai làng. Không lẽ Kim Thái Hanh ra nước ngoài bao nhiêu năm, giờ về cái chốn khỉ ho cò gáy này định yêu một ả hầu nữ ư? Thân cô đây thực sự không phục.

Cô có gì kém cỏi đâu. Từ gia cảnh, nhan sắc, học thức tất cả đều hơn. Xứng đáng đứng bên anh Hanh hơn con nhỏ kia.

Thôi thì không lấy lòng được Kim Thái Hanh, cô đành lấy lòng từ cha má anh Hanh vậy.

"Bác gái, lần đầu bác cháu mình gặp nhau, cháu không có gì tốt để biếu bác. Chỉ có bộ trang sức này, mong bác nhận cho cháu vui."

Cô Đào lấy bộ trang sức từ tay cái Sim đặt lên bàn. Bà Mẫn nhíu mày nhìn bộ trang sức trước mắt. Ơ hay, là bộ mà bà thích đây mà, hóa ra người mua nó lại là cô Đào. Trông thế mà cũng có lòng đấy, nhưng bà mà nhận thì chả phải thừa nhận tình cảm của cô Đào dành cho con trai bà à. Chuyện gì chứ chuyện này bà liếc qua là biết.

"Đã đến chơi lại còn mất công chuẩn bị quà, cháu quả là có lòng. Nhưng bác không thể nhận thứ quà có giá trị thế này."

"Ôi dào, bác cứ nhận cho cháu vui. Coi như là quà ra mắt má chồng tương lai đi."

Cô Đào vừa đùa một câu mà bầu không khí gượng gạo hẳn. Nhất là Kim Thái Hanh mặt mày đã trở nên không vui kia. Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh còn nhìn đểu hắn 1 cái rồi lén liếc bé Út đứng ở đằng xa. Chà quả là cuộc tình thú vị.

"Này, hôn ước từ thời nào đấy." Điền Chính Quốc ghé tai hắn thì thầm.

"Vớ vẩn. Cô ta có vấn đề đấy. Ba lời linh tinh cũng nói cho được."

Bà Mẫn vẫn giữ một thái độ xa cách với cô Đào "Cái danh má chồng tương lai này thật sự tôi không có phúc dám nhận. Chuyện tình cảm, khó nói lắm đó đa."

Cô Đào ngượng ngùng nhìn bà Mẫn, trong lòng thực đã rất khó chịu. Nếu không phải trước khi đi mẹ cô đã dặn dò đủ điều phải lấy lòng bà Mẫn, thì còn lâu cô mới phải chịu nhục thế này. Già rồi còn không nể mặt thiên kim tiểu thư là cô đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro