9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đê lúc này là một khung cảnh hoàn toàn khác.

Khóm lửa cháy bập bùng, bên trên là một tảng đá phẳng nhẵn đựng những con ốc. Mùi ốc bốc lên thơm cả một khoảng khiến Út tò mò không thôi.

Không phải Út chưa ăn ốc bao giờ, nhưng ăn theo kiểu này thì đúng là chưa từng.

Ốc được rửa sạch sẽ, xếp cạnh nhau trên phiến đá nóng bỏng kia. Bên dưới được chất những là củi khô kiếm được ở gần đó.

Ngồi bên cạnh là hai cậu ấm nhà Kim Gia và Điền Gia. Bình thường ăn mặc bảnh tỏn là thế, mà hôm nay lại khoác lên người bộ quần áo bà ba màu nâu, không nhìn thấy rõ vết bùn đất trên áo.

Nhìn Kim Thái Hanh ăn mặc thế này, em lại nhớ đến những ngày còn bé. Cái hồi em mới chỉ có 3 tuổi, lần đầu tiên gặp cậu Hanh.

Lúc bấy giờ em vẫn còn ở với cha mẹ nuôi. Được dịp ra đồng làm thuê cùng cha mẹ, em hí hứng lắm, chỉ tranh thủ lúc không ai để ý liền tót lên cái đồi gần đó nghịch. Bình thường em hay ở nhà, mẹ em sẽ nhờ bác hàng xóm trông hộ, nhưng hôm nay nhà bác đi vắng, em mới đc theo chân ra đồng.

Đang mải đuổi theo chú chuồn chuồn ớt trước mặt, không để ý liền vấp phải cành cây ngã lăn quay. Ngã thì chẳng đau, chỉ là xước tí ở chân, nhưng em nhìn xung quanh không có một ai, nỗi sợ hãi ập đến khiến em khóc òa lên.

May lúc đấy cậu Hanh - con trai nhà ông Kim Thái Độ, con trưởng Kim Gia chơi đuổi bắt gần đó liền phát hiện ra em. Cậu kéo em đứng dậy, giúp em tìm đường xuống dưới ruộng. Cậu Hanh hơn em 4 tuổi lận, nhưng trông cậu chững chạc lắm, chắc có lẽ vì là cậu cả của một gia đình gia giáo lên nhìn cậu người lớn hơn hẳn.

Vì chuyện này mà lúc lớn, cậu Hanh cứ lôi ra trêu em suốt. Gọi em là đứa đi lạc còn khóc nhè.

(tưởng tượng cậu Hanh lúc 7 tuổi cao lớn hơn thế này một chút nhé.)

Kim Thái Hanh thấy Út ngồi bên cạnh đang bay về phương trời nào, liền lấy tay khều khều.

"Em đang nghĩ gì thế?"

"Con đang nghĩ đến hồi bé cậu có hay nghịch bẩn như này không."

"Nhóc con. Em mới là nghịch bẩn."

Vừa nói hắn vừa nắm nấy hai vai em lắc lắc. Mải trêu chọc nhau, hắn ấn luôn em xuống thảm cỏ sau lưng. Hắn ngã đè lên trên em. Hai người họ cứ thế mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Hơi thở của nhau gần ngay nơi đầu mũi khiến Út bất giác đỏ mặt. Vội vàng đẩy hắn ra, ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

Hai người họ còn quên mất sự có mặt của cậu Quốc với Duy Minh ở đây.

"Hai cái đứa này. Ban ngày ban mặt, về nhà mà đóng cửa bảo nhau. Cớ gì mà chúng mày phải phô trương ra trước mặt hai con người này. Mày thấy tao chưa đủ đau khổ vì tình yêu à."

Điền Chính Quốc bất mãn.

Chả là cậu Quốc thích cô Hạ Chi con gái quán bún nổi tiếng ở xóm Phú, làng bên. Không biết sao mà cô Hạ Chi lại chảnh lắm, cô cứ thấy cậu Quốc đến làm quen là vác chổi đuổi. Trông cậu cũng đẹp trai, sáng sủa, lại còn là con trưởng của Điền Gia giàu có gần nhất làng này, thế mà cô không ưa cậu tí nào.

Cậu Quốc đi tìm hiểu từng sở thích của người ta, mà người ta đâu có thèm. Tặng hoa, người ta vứt. Tặng quà, người ta chê. Nhà cô Hạ Chi cũng thuộc dạng khá giả, đứng trước người có gia thế hiển hách như cậu Quốc, dù chưa thể bằng được nhưng cô vẫn cứ là ngoảnh mặt làm ngơ với cậu.

"Này, mày không tán được người ta là lỗi mày. Còn việc tao với Út xinh là việc tao. Ơ hay cái thằng này."

"Con gái các em khó hiểu đến mức nào thế Út? Hạ Chi bảo Hạ Chi thích hoa Đinh Hương, anh đi kiếm mãi mới được một bó đẹp, mang đến tặng thì bị vứt đi, còn nói ghét hoa này."

Điền Chính Quốc mặc kệ Kim Thái Hanh lải nhải bên tai, quay sang chất vấn Út.

"Nhỡ đâu chị Hạ Chi thực sự không thích thì sao hả cậu?"

"Làm sao như thế được. Hôm trước anh lén tìm hiểu cha má Hạ Chi, chính hai ông bà nói thế mà. Ông bà nói rằng Hạ Chi mê loài hoa này lắm. Trước có người mang đến nhà tặng hai ông bà, Hạ Chi thích quá nên từ đấy suốt ngày tìm mua về để cắm bình mà."

"Con nói này cậu đừng đau lòng nha."

"..."

"Chị Hạ Chi không thích hoa đó đâu cậu. Thứ mà chị thích là người tặng hoa cơ. Anh Hạ là người mang bó hoa đấy đến tặng cho cha má chỉ. Hôm đấy chị đang buồn vì làm mất cây trâm chị thích, anh Hạ lại mang hoa đến đúng lúc, anh còn an ủi chị tặng cho chị cái cài tóc khác cơ. Thế nên thứ chị thích là người tặng chứ không phải thứ được tặng."

"Sao Út biết. Út quen Hạ Chi à?"

"Hồi bé em làm thuê cho một nhà bên làng đó. Chị thương em nên hay rủ em đi chợ chung. Đợt trước đi lên chợ huyện mua đồ em gặp chị cũng đi mua hoa. Em hỏi thì chị bảo thế."

"Không thích hoa sao còn mua về vậy trời."

"Con đoán cậu ngốc thật chứ không giả ngốc. Tất nhiên mua về để có cớ nói chuyện với người ta rồi. Vì anh Hạ là người am hiểu về nhiều loài hoa, hoa anh thích cũng là Đinh Hương."

Điền Chính Quốc nghe xong, ngơ toàn tập.

Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh kém miếng khó chịu vì bé xinh của hắn cứ mải làm chuyên gia tình cảm không công cho tên bạn "già" kia mà chẳng thèm để ý đến hắn.

Hắn chợt ôm lấy người em, thủ thỉ:

"Thế Út thích hoa gì để tôi mua về tặng."

"Cậu lại trêu con đấy. Một ngày trêu mấy lần cậu không chán hả cậu."

"Hông. Sao phải chán. Cậu thích con chết đi được."

Duy Minh ngồi nướng ốc, nhìn bộ dáng thất tình của cậu chủ nhà mình với điệu bộ ngả ngớn trêu hoa ghẹo nguyệt của cậu Hanh nhà kia mà bày tỏ vẻ mặt phán xét.

Mấy cái người này có thể bình thường nướng ốc như anh đây có được không. Cuộc sống gì mà thăng trầm quá chời.

- - - - - - - - - - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro