8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang đến tuần thứ hai, Út vẫn cố tình tránh mặt hắn. Kim Thái Hanh khó chịu lắm nhưng không dám làm càng, hắn sợ vồ vập quá sẽ làm em ghét bỏ.

Giờ đang là mùa vụ, mùa gieo trồng lúa của khắp các hộ dân trong làng.

Tháng 6 nắng chói chang như lửa đốt. Sáng sớm, bà Mẫn đã nhờ cái Út ra đồng xem tiến độ làm ruộng của mấy người nông dân được nhà ông bà Kim thuê về.

Út đi từ lúc gà còn chưa gáy, em tranh thủ ra trước kiểm tra một lượt xem lúa có bị ảnh hưởng gì từ trận mưa to hôm trước không.

Kim Thái Hanh ngủ dậy, xuống chòi tìm em thì không thấy em đâu. Chăn màn đã được gấp gọn gàng, đằng sau chỗ giặt đồ cũng không thấy, đến cả vườn rau cũng không vương chút bóng. Hắn vội đi tìm con Hĩm mới biết em đã ra đồng từ sớm.

Kim Thái Hanh vui vẻ ra đồng. Hôm nay đã là tuần thứ 3, mặc kệ em có tránh mặt hắn cũng phải hỏi ý em cho bằng được. Hắn không thể chờ được nữa rồi.

"Út, em đang làm gì đấy."

Ngoài đồng tầm này, ngoài tiếng lội bì bõm của người dân dưới ruộng đang cấy lúa, thì tiếng hét của Kim Thái Hanh gần như vang xa cả cánh đồng.

Cái Út đang cúi mặt xuống soi xem có con ốc nào dưới ruộng không. Vừa nhìn thấy có mấy con, định thò tay ra bắt, nghe thấy tiếng hét của hắn vội vàng đứng lên. Lúc đứng không để ý, một chân dưới ruộng, một chân trên bờ mương, sượt chân suýt thì ụp mặt xuống. May thay vừa lúc Kim Thái Hanh chạy tới, đỡ được em.

"Sao cậu ở đây. Tầm này nắng chuẩn bị lên, nắng lắm cậu về đi."

"Đuổi tôi à? Em còn chưa cho tôi câu trả lời."

"Hỏi đáp gì ở đây. Cậu mau về đi, con bận lắm."

"Bắt mấy con ốc bươu vàng là bận lắm hả. Có cần tôi bắt cho không. Trông tôi thế này thôi, khoản mò cua bắt ốc tôi hơi đỉnh đấy."

"Bé đến giờ con có thấy cậu bắt lần nào đâu."

"Từ lúc em vào làm, là lúc tôi bận học hành tối mặt mũi rồi, làm gì có thời gian đi bắt ốc. Hồi còn bé tí, tôi với thằng Quốc, thằng Duy Minh hay kéo nhau ra ruộng bắt ốc lắm. Bắt xong đem lên đê đốt củi nướng ăn. Có tí hành phi thả vào ăn chung thì đúng tuyệt đỉnh."

"Ngon lắm hả cậu. Con cũng muốn thử."

"Ừ. Nhưng mà tôi không biết đun củi."

"Tưởng gì, đun củi dễ. Con đun cho, con bắt xong cậu làm cho con nhá."

"Không được. Con gái con đứa, không nên sờ mấy cái đấy."

"Ở nhà con làm quen rồi cơ mà cậu. Cậu quên con đang làm thuê cho nhà cậu đấy à."

Kim Thái Hanh nhất quyết không đồng ý. Bắt Út leo lên bờ, ai lại xuống ruộng mò mẫm làm gì. Lấm lem cả mặt mũi rồi.

Đang lấy khăn lau trong túi ra lau chân tay mặt mũi cho em, tự dưng Út ngửi thấy mùi nước hoa từ chiếc khăn sộc lên rõ nồng nặc.

"Cậu Hanh dùng mùi nước hoa này từ bao giờ thế? Cậu đâu có dùng nước hoa. Mà mũi này hình như là mùi của mấy cô tiểu thư hay dùng mà?"

Chiếc khăn hắn dùng để lau bùn đất kia chính là cái khăn lần trước cô Đào tặng nhưng hắn từ chối. Cô ta không tặng được bèn đưa qua cha hắn, ép hắn phải nhận. Từ hôm về đến giờ hắn cứ vất ở xó.

Sáng nay nghe tin Út đang ngoài đồng bèn tiện tay nhét vào túi quần, lỡ Út có nghịch bẩn thì còn có cái mà lau.

Út cứ gặng hỏi mãi, hắn không biết trả lời làm sao. Đúng lúc thằng Tài đạp con xe đạp cút kít đi qua, Thái Hanh đánh trống lảng gọi thằng Tài lại.

"Cậu gọi con có chi hông cậu?"

"Mày đi đâu thế?"

"À ông bảo hôm nay nhà có khách, cái Út đang ở đồng rồi, ông sai con đi mua mấy đồ về tiếp khách. Mà có chuyện chi thế cậu?"

"Có đi đường qua nhà thằng Quốc không?"

"Dạ có."

"Chạy xe qua thì ới thằng Quốc một câu. Bảo nó ra đồng nhà ông Kim, cậu Hanh có chuyện cần tìm. Nhớ kêu nó dắt theo ku Duy Minh nhé."

"Dạ con đi nghe cậu."

Sau khi thằng Tài đi khuất, em nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Không lẽ hắn định họp mặt tiểu đội "mò cua bắt ốc" thật đấy à? Em chỉ nói trêu thôi mà.

Đường đường hai công tử Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc rủ nhau đi mò cua bắt ốc thì thành tình huống gì đây. Hồi bé người ta chỉ nghĩ là trẻ con vui chơi thôi. Giờ hai cậu đều đến tuổi lấy vợ hết rồi cơ mà?

Chân tay, mặt mũi cái Út lại trắng trẻo như lúc sáng nhờ Kim Thái Hanh ngồi lau từng chân tơ kẽ tóc nãy giờ trong lúc chờ hai người kia. Hắn vừa định đứng dậy lầm rầm sao hai thằng bạn già lề mề thế thì từ đằng xa, khung cảnh hai người đàn ông một trước một sau, tay áo xắn đến nách, chân đi ủng, tay ôm theo cái thùng to bự khiến bao người đang làm đồng chú ý.

Người ngạc nhiên nhất lúc này chắc là cái Út. Anh Duy Minh là người đi theo cậu Quốc nên từ lâu em đã quen với dáng vẻ này rồi. Nhiều lần đi ra đồng cũng gặp anh đi làm cho Điền gia. Nhưng mà cả hai cậu chủ nhà Kim gia, Điền gia đi mò ốc thì đúng là lần đầu được thấy.

Đến cả Kim Thái Hanh sau khi thấy hai người kia cũng bắt đầu xắn tay áo, nhấc em lên bãi cỏ sạch phía trên, rồi cuỗm luôn đôi ủng của em để xỏ.

"Cậu Quốc, anh Duy Minh. Sao hai người ăn mặc buồn cười thế."

"Út đấy à. Từ hồi thằng này nó đi Tây về, anh em ít gặp hẳn. Được dịp nó hẹn, ngoài hẹn nhau đi mò ốc làm gì còn chuyện khác. Chỉ có mò ốc mới có tâm sự để nói thôi."

Cậu Quốc chống nạnh cuời hề, lâu không gặp, hôm nay cậu quyết đại chiến ốc với hắn. Cậu sẽ phục mối thù từ hồi nhỏ toàn thua khi thi bắt ốc với Kim Thái Hanh.

"Út không biết đâu, cậu Quốc nhà anh với cậu Hanh nhà em bắt ốc bá cháy bọ chét lắm. Đến anh là đội trưởng đội chọc đít bò còn không bằng cơ mà."

- - - - - - - - - -

Nắng đã lên, vàng rọi cả cánh đồng bạt ngàn màu mạ non. Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc lúc này mới lọ mọ lên bờ, với hai giỏ ốc đầy.

Đếm ra, kết quả cậu Quốc thắng. Lần đầu cậu chiến thắng Kim Thái Hanh về cuộc chiến bắt ốc.

Cả đám kéo nhau lên bờ đê gần đó. Duy Minh châm lửa nhóm củi. Cậu Quốc bắc cái niêu đất mượn được của mấy người làm ruộng ở gần, cho ốc vào trong nấu.

Ở nhà, ông Kim tìm Kim Thái Hanh khắp cả mà không thấy đâu.

"Bà nó, thằng Hanh đâu?"

"Tôi làm sao biết. Sáng nay ông còn dậy sớm hơn tôi đấy."

"Nhà hôm nay có khách. Giờ đã gần trưa rồi nó không về làm sao cho đặng?"

Đúng lúc thằng Tài vừa về đến nơi. Nó báo

"Cậu Kim ở ngoài đồng á ông."

"Nó đi ra đồng làm chi? Việc của nó có liên quan đồng áng đâu."

"Con hông biết. Cậu có nhờ con đi gọi cả cậu Điền với cu Duy Minh nữa."

Bà Mẫn đứng bên cạnh, vỗ tay đánh đét.

"Chết chửa, nó ra đấy bắt ốc rồi."

"Đang yên ra lại ra đồng bắt ốc? Con mình nó có khùng đâu trời."

"Ông chả biết cái chi. Nó mà ra đồng, lại còn rủ theo 2 đứa kia, ngoài bắt ốc không làm gì khác. Hồi bé tôi toàn xách roi ra gọi suốt."

"Lớn tồng ngồng rồi còn rủ nhau đi bắt ốc. Còn ra cái thể thống gì. Chả nhẽ giờ tôi mới bà xách roi ra gọi nó à.

"Ông cứ kệ nó. Lớn rồi đi đâu thì tự biết đường về."

"Lát nữa nhà có khách quý đến chơi. Kệ là kệ thế nào. Thằng Tài mày đi gọi cậu Hanh về đây."

Thằng Tài nghe ông mắng, liền vội lấy xe đạp toan đi gọi cậu Kim về.

"Không phải gọi. Chốc nó tự về. Tài xuống bếp hộ cái Hĩm đi."

"Dạ? Nhưng mà ông..."

"Nhưng nhị cái gì. Đi xuống."

Nghe bà Mẫn quát, thằng Tài dắt xe vào trong cất. Lủi hủi đi xuống bếp với Hĩm. Hôm nay hai ông bà làm sao thế nhỉ.

"Bà cáu cái gì. Thằng Hanh nó hư cũng tại bà chiều hư nó."

"Ông cứ cứng nhắc với nó thì có. Hôm nay tôi rất bực đừng có chọc điên tôi."

"Nãy giờ có ai chọc bà. Bà bực cái chi."

"Hôm qua ra huyện tính mua bộ trang sức về đeo tiếp khách, ai dè ra đến nơi người ta báo có người mua mất rồi. Rõ ràng tôi đã dặn đi dặn lại phải để lại bộ đấy cho tôi. Bực hết cả mình."

"Thì bà mua bộ khác. Nhà ta có phải nghèo nàn đâu."

"Nhưng mà tôi chỉ thích mỗi bộ đấy thôi."

Bà Mẫn nói xong hậm hực bỏ vào trong, để lại ông Kim bơ vơ ngoài đầu sân hứng nắng một mình

--------

Dạo này tui bận chuyện học hành quá nên quên bẵng mất là đang viết dở bộ truyện :))

Tui sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để ra đều hơn cho mng nhé. Vì là đứa con tinh thần đầu tay nên có sai sót gì mong mng hãy bỏ qua cho cô bé non nớt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro