Phần Không Tên 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 5. "Vút, vút...."- Từng đòn giáng xuống đánh vào những chỗ điểm yếu của anh một cách không nương tay, gương mặt cô vẫn lạnh băng. Còn anh vẫn chỉ đỡ, mà có khi anh không đủ thời gian để tấn công cô.

"Cạch..."- Cô dùng đoản côn sượt qua đầu anh, gậy do lực đập mạnh xuống đất.

Cô không nói gì cất côn, quay người đi ra.

Anh tay vẫn cầm côn nhưng miệng đã nở nụ cười. Cô đã thắng. nếu là đấu thật có thể giờ anh đang quằn quại ôm đầu nằm dưới đấy rồi. Sau trận đấu này anh đã biết rằng em gái mình không bình thường, cô em gái của anh chắc chắn có một quá khứ kinh hoàng.

"Uyển Khanh à! Con cũng nghỉ ngơi và làm quen với gia đình rồi đúng không?"- Bà Hạ nói gương mặt đang cười rất tươi nhìn cô ở trong nhà ăn.

Cô vẫn vậy không nói gì cả chỉ khẽ gật đầu.

Như chỉ chờ có vậy bà Hạ gương mặt càng nhiều ý cười: "Mẹ đã bảo quản gia làm thủ tục nhập học cho con rồi, hơi gấp là ngày mai con đã phải đi nhưng chắc cũng không sao đúng không?"

Gật đầu.

"Vậy bây giờ lên thử đồng phục nha?"- Bà hào hứng hỏi cô như đang bảo cô.

Gật đầu.

Như chỉ đợi nốt cái gật đầu này của cô, bà Hạ lập tức không để cô thở thêm giây nào nữa mà lôi cô lên phòng luôn.

Người mẹ này đã để lại cho cô một ấn tượng kì quái, bà giường như rất thích mặc quần áo cho cô. Cô còn nhớ sáng nay khi cô mặc chiếc sơ-mi trắng với chiếc quần short. Bà nhìn thấy mặt nhăn lại sau đó lôi lên phòng cô chọn cho cô chiếc váy dài lòe loẹt bặt cô mặc.

Người mẹ này thật là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro