Untitled Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 4. Anh nghe thấy hai từ lạnh lùng không chút biểu cảm phát ra từ cô cũng bắt đầu thu lại nụ cười. Phải anh đang diễn một vai người anh tốt do mẹ anh bắt, hôm qua cũng không phải anh bận anh viện lí do này vì thấy quá nhàm chán. Hôm qua anh đã đi chơi với bạn bè không ai biết nên không ai trách anh.

Cứ ngỡ rằng cô em gái này của anh sẽ giống như bao cô gái khi nhìn thấy anh, hay cười và có những phản ứng nhiệt tình hay ngượng ngùng nhưng anh đã nhầm lẫn nặng. Bây gời anh đã rút ra được bài học không gì có thể qua được cô em gái này. Chỉ cần nhìn một cái cô đã biết anh đang cười nhưng thực chất khinh thường cô.

Sau lần gặp nhau đó cô không gặp lại người anh đó nữa. Mẹ cô bảo đó là anh trai cô tên Băng Hàn Phong, bà còn than rằng chắc do cái tên mà làm thằng bé lạnh lùng như cơn gió mùa đong bất tận. Sau đó nữa thì cô cũng không quan tâm người anh này.

Không hiểu sao hình như cô rất có duyên với căn phòng này, do một lần lướt qua thấy căn phòng cô đã mở cửa bước vào và trong đó là một phòng rộng lớn chứa rất nhiều loại vũ khí khiến cô rất hững thú. Có lẽ dây là một phòng tập luyện. Tùy tiện cầm lấy đoản côn, cô múa từng đường võ điêu luyện mà không biết có người đang đứng ngoài cửa nhìn cô.

"Em vào phòng tập của anh mà chưa xin phép..."- Hàn Phong lạnh lùng nói nhưng trong giọng nói chứa đựng một tia đùa cợt.

Cô nghe thấy giọng nói của anh cất lại đoản côn bước đến trước mặt anh: "Xin lỗi" giọng nói lạnh không hề có chút hối lỗi, cô né qua người anh bước đi. Nhưng cô vừa mới nắm tay nắm cửa thì đã bị giọng nói của anh gọi lại.

"Đánh với anh một trận!"- Nói xong anh đi lênném cây đoản côn về phía cô rồi lấy một cay khác cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro