chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Về lớp học mà trong lòng tôi bất giác cảm thấy lo lo , liệu một thằng dốt tiếng anh như tôi thì liệu 40 câu có phải là hơi quá không. Nếu tôi mà làm hết 40 câu được thì tôi đâu có dốt tiếng anh, thôi xong kiểu này xác định rồi , thế là buổi học của tôi bắt đầu trong nỗi lo thế đấy .

Hết giờ tôi xuống lấy xe chuẩn bị về thì thấy tụi A2 chúng nó cũng bắt đầu tan thế nên tôi gọi nàng xong rồi 2 đứa về luôn, hôm nay khỏi đợi thằng Dương cho nó về sau bữa cũng chả chết ai được mà bù lại tôi lại được về với nàng hề hề.

- Anh tự làm hết đấy à, ngoại ý?

Tôi có thể nói dối với ai được cơ chứ, đằng này lại là m.a thế nên tôi chọn im lặng là giải pháp tốt nhất lúc này cứ coi như tôi không nghe gì cả .

- Em hiểu rồi , hazz!

Khỏi nói mọi người cũng hiểu là như thế nào mà thôi để tôi nói rõ nhá: một thằng con trai cực kì dốt ngoại ngữ đến nối is, am, are là gì cũng không biết vậy mà chỉ một tối làm hết 40 câu tiếng anh dạng vừa, điều này thật vô lý, bây giờ tôi lại im lặng chứng tỏ giả thuyết nàng nghĩ là hoàn toàn có căn cứ. Long ơi là Long sao mọi chuyện xảy ra hoàn toàn khác so với tính toán của mày vậy, biết vậy tối qua làm ít thôi thì hôm nay đã không như thế này. Để rồi bây giờ khoảng lặng quen thuộc lại xuất hiện và chính nàng là người giải thoát cho tôi khỏi sự im lặng đây.

- Thôi về đi chuyện này coi như chưa có gì sảy ra, hôm nào em sẽ dạy anh sau. Tạm biệt. Nói rồi nàng rẽ vào khu phố nhỏ còn tôi thì đi thẳng.

- Ukm Chiều gặp.

Về nhà tôi với tâm trạng không vui cho lắm nên tắm xong rồi ăn cơm, ăn xong thì rửa bát ai hỏi thì trả lời không thì thôi, ngủ đến 2 giờ chiều tôi mới dậy hít vài hơi rồi sau đấy tôi lấy điện thoại gọi Dương An đi chơi điện tử .

- Alo bạn tốt đó hả, rảnh không đi làm chầu game nào hôm nay anh khao.

- ờ rảnh , qua tao rồi đi – chắc thằng này còn hậm hực vì chuyện tôi bỏ nó đi về trước.

- ờ ờ lát tao qua liền. Nói rồi tôi tắt máy thay quần áo rồi đi luôn ra nhà nó.

Hôm nay chúng tôi à mà không phải chúng tôi nguyên nhân là do tôi cứ nài nỉ nó hôm nay lên quán game gần trường chơi với lí do là ở đấy có khuyến mại với lát nữa tôi đi trực tuần luôn nên lúc này chúng tôi đang ngồi trong quán đường 15 mét , nơi đây quy tụ đầy đủ các anh hùng võ lâm bàn phím hai đứa tụi tôi đến muộn nên xí ngay 2 cái máy ngoài cùng để ngồi cạnh nhau , hôm nay chúng tôi solo cs nếu ai thua thì mai mời đứa còn lại ăn sáng, tôi lập phòng rồi cheat luôn tiền mua ngay cho mình khẩu AWM , còn nó thì mua ngay AK-47 ra hành tôi ( quên nói với mọi người là trong cs tôi bắn giỏi nhất là AWM, chứ các khẩu khác thì ngang phè phè )

- Ế ế cấm nhìn máy nha con trai bắn gì mà nhìn máy người khác thế hả, xuống nhà tao đi chứ mày ở bên đó hoài làm sao tao chơi nổi , oầy mày phải chấp tao chư bây giờ mày không được chơi sniper nữa – đó cái kết nó luôn như vậy đó vậy là tôi thắng chung cuộc với kết quả không thể mĩ mãn hơn : 100-43 .

- Rồi sáng mai ta ăn gì nhể hay đi ăn phở gà nhá mày , dạo này phở đắt lắm luôn á.

- Rồi mai tính , giờ chơi gì đây?

- Hay là quay sang chơi gunny mày , lâu không chơi rồi.

- ờ thế cũng được. để tao vô coi

game gunny có thể nói là game bắn chiến lược sau gunbow ở Việt Nam, thời đó game này có thể gọi là đứng top game online vì đồ họa đẹp, cách chơi đơn giản cơ mà 2 đứa chúng tôi chỉ chơi thêm được lát nữa thì điện thoại tôi đổ chuông, kéo cái máy ra khỏi túi quần , giật mình nhận ra chủ nhân của số điện thoại này là ai nên tôi kéo ghế đi ra ngoài quán để trả lời cho khỏi lộ.

- A lô . tại hạ xin nghe đây ạ.!

- Hì , điên quá , đang ở đâu vậy ? có rảnh không.

- ờ đang ....ở nhà học bài nè, bài nhiều quá làm mãi không hết luôn.

- Tưởng chàng đang chơi chứ , thôi nếu bận thì thôi cũng được định rủ chàng ra đây tí nhưng mà thôi vậy

Tưởng thoát khỏi cái nạn này rồi thì ai ngờ đâu cái thằng Dương trời đánh chết này lại chạy ra ngoài này kêu tôi vô trong bắn tiếp

-Ê mày có chơi tiếp không là thua cả lũ bây giờ, ngồi đó mà gái nha con .

- Cái đệchhhhh .

- Ai vậy anh? Cơ mà anh đang học sao lại chơi tiếp ?

Vậy là tôi đành thừa nhận sự việc hiên thực là tôi đang chơi game với thằng Dương và tệ hại hơn là tôi đã nói dối M.a lần thứ 2 trong ngày.

-Anh đang ở đâu? Giọng m.a vẫn bình thường nhưng hàn khí tỏa lan qua cả điện thoại rồi.

- Ở quán nét đó , biết rồi hỏi chi.

- Quán ở chỗ nào, mà thôi anh ra cổng trường ngay đi rồi đi mua đồ.

- À ừ đợi xíu.

Quay lại trong quán tôi dí dí nắm đấm trước mặt Dương , trả tiền nét xong tôi bảo nó cứ chơi rồi đợi tôi ra cùng về, đạp x era trước cổng trường nhìn đồng hồ điện thoại mới có khoảng gần 4 giờ. Đến cổng trường đã thấy nàng đứng đó rồi nên tôi lại gần hỏi luôn .

- Giờ đi mua cái gì vậy?

- Cứ đi rồi sẽ biết.

Vậy là chúng tôi lượn quanh đường vài lần thì nàng dừng trước cửa quán thế giới quà tặng rồi kéo tôi vào trong. Quái lạ hôm nay là ngày gì thế nhỉ tự dung mua quà tặng ai không biết? hay là sinh nhật đứa nào ta, tò mò quá nên tôi cũng hỏi qua nàng vì nãy giờ không thấy nàng nóng giận về vụ tôi nói dối.

- Mua cho ai vậy em?

- .........

Lần này thì nàng im bặt luôn chả nói câu gì cả , thấy vậy nên tôi cũng im re luôn chỉ lúc nào nàng hỏi là cái này đẹp không thì gật đầu còn không tôi cũng chả hé môi tí nào nữa. Cuối cùng nàng quyết định mua cặp khóa xe hình 2 con gấu trúc bằng gỗ trông xinh lắm luôn. Vậy là không phải cho mình rồi vì tôi đi quả xe đạp thì lấy đâu ra khóa với chả xe. Mua xong thì nàng trả tiền rồi kéo tôi đi luôn ra ngoài , ( tính tôi nó song phẳng chứ không dại gái đâu nhá của ai nấy trả chứ tội gì mà phải trả hộ , dù gì cũng có hơn 20 chục ngàn, nếu tôi cứ kêu trả có khi nàng lại nghĩ là tôi nghĩ nàng không có tiền nên bảo tôi đi cùng cũng nên ). Hai đứa tôi lên xe về trường để chuẩn bị vệ sinh vì lúc nãy cũng tầm 4 giờ 20 phút rồi mà theo hẹn là bọn tôi sẽ bắt đầu trực vào 4 rưỡi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro