Ngoại chương: Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ bạn hay tôi cũng đã từng trải qua quãng thời vui vẻ cấp 3 cùng lũ bạn thân , để rồi đến khi học lên đại học thì có thể cũng chả mấy khi gặp mặt được nhau nữa, tất nhiên thứ tình cảm cấp ba vẫn là thứ tình cảm trong sáng nhất và không có một chút gì đen tối cả có lẽ đó cũng chính là lý do để đến bây giờ khi ngồi viết ra những dòng này thì chúng tôi vẫn có thể nói chuyện một cách hết sức thân mật, thậm chí có khi nhiều người còn tưởng chúng tôi vẫn đang yêu nhau đậm sâu ấy chứ ví dụ như có một lần:

- Anh đi tập múa nhé? Chứ ở nhà toàn đi net với thằng Đức. chán!

- Hả! Anh đi tập múa? Đang yên đang lành múa may quay cuồng cái gì? Hay ông lại định léng phéng với con nào hả? chứ bộ dạng này thì múa may quay cuồng cái gì?.

Vâng với một tràng câu hỏi mà tôi còn chả biết phải nói như thế nào nữa!. tôi cũng không muốn nàng biết là tôi đi luyện ....... Võ , và trong câu lạc bộ võ thì có cả múa lân mà cái tính tôi nó cũng thích úp úp mở mở nên nói đại là "Đi múa".

Tôi cũng chả muốn giải thích gì nhiều, khác với hồi xưa là dù tôi có làm sai hay đúng thì dù bất kì khi nào hay bất kì hoàn cảnh nào thì ắt hẳn một lát sau đó thì sẽ có một thằng con trai mếu máo nửa khóc nửa cười vì phải xin lỗi người con gái nào đó nhưng tôi bây giờ thì nào có chuyện ấy nữa.

- Ờ thì sau này khác biết, cứ đồng ý đi hãng! Múa đây không giống mấy đứa con gái các cô múa đâu.

- Ừ .... Tút tút tút.....

Hazz giận đúng kiểu trẻ con đây mà - tôi thầm nghĩ chứ bây giờ nói anh đi học võ với múa lân kể ra cũng ngại, căn bản ngày xưa cũng có gọi là võ học văn ôn mà có cái quái gì đâu, mỗi lần có ẩu đả là tôi là thằng chạy nhanh nhất nên nói ra bây giờ để nàng cười cho à.

Có một chuyện cần phải làm rõ là trong lúc cuộc nói chuyện này sảy ra thì chúng tôi đã gần như nằm ở trên hai con đường song song rồi, phải nói sao cho hợp tình hợp lý bây giờ nhỉ, thôi thì tôi sẽ kể qua loa mọi sự việc trong vài dòng tới.

Nhà nàng với nhà bác tôi cũng phải nói là có mối thâm giao trong công việc , cũng có đôi lần tôi đưa nàng về chơi với gia đình cho " vui cửa vui nhà" thì mọi người trong gia đình cũng chả có gọi gì là phản đối, thậm chí còn đồng ý cho tôi có thể gọi là cho tôi lệnh bàn miễn tội cái vũ đang học hành mà yêu đương chứ nhà khác thì có mà " mày nằm xuống đây cho tao, roi mây tao để đâu rồi ý nhỉ" có phải là mọi chuyện quá êm đẹp đối với một thằng con trai mới lớn như tôi hay không? mà kệ đồng ý là tốt có khi lại được thêm tiền tiêu vặt với lý do là có người yêu nên cần chi tiêu.

- Đấy em thấy chưa! Nhà anh dễ tính mà - tôi quay sang cười ngoác mồm ra như thằng nghiện đang phê thuốc.

- Cũng chả phải do nhà anh dễ tính đâu, mà do họ đều biết lý lịch của em với thái độ hành xử nên họ mới tạm chấp nhận đấy.

Chả biết các bạn gái ra mắt nhà bạn trai có nghĩ như vậy hay không mà lúc này tôi mới công nhận là dù học cùng nhau mà nói về độ " trưởng thành" thì tôi thua nàng đến mười phần lận.

- OK, vậy là xong bên nhà anh, bây giờ còn mỗi nhà em nữa thôi! Phải xem nhạc phụ và nhạc mẫu tính tình như thế nào hãng để còn biết đường lựa quà?

- Bố mẹ em dễ tính lắm nên quà cáp gì cũng được thôi , quan trọng là nhìn con người kìa à quên bây giờ anh chạy ra tiệm hớt tóc xong nhớ ngày đó mặc đồ thật đàng hoàng vào, bố mẹ em rất có cảm tình với người như vậy.

- Nhưng mà mình còn đang học sinh mà? - tôi bắt đầu thoát khỏi chốn bồng lai tiên cảnh mà rơi bụp xuống đất.

- Ummm, vậy thôi anh nhớ ăn mặc gọn gàng là được, thôi được rồi đèo đến đây thôi nhớ đó

Có phải mọi thứ đến quá nhanh đối với hai đứa tụi tôi hay không ? hay là do tôi tự hão mà tôi thấy vậy.

Các cụ ngày xưa có câu: " sóng yên biển lặng" nhưng cũng có câu: " lúc cực thịnh cũng chính là lúc khởi suy" và câu này nó hoàn toàn đúng với tôi lúc này vì khi nàng gọi là ra mắt nhà tôi thì hoàn toàn suôn sẻ vậy mà đến lượt tôi ra mắt thì ......

Hôm nay là 30 tết cũng có nghĩa là đêm nay là giao thừa và cũng chính là hôm tôi đi gia mắt nhạc phụ đại nhân, sáng sớm hôm nay tôi đã dạy từ 5 giờ sáng sau khi loanh quanh vệ sinh thân thể thì tôi ra sân để ... ngắm cây

- Thằng này nó bệnh thật rồi - tiếng bà tôi nói từ trong nhà vọng ra,

- Thằng kia, mày có muốn tao cho ăn vài cái bạt tai không? - lần này là giọng phụ thân tôi đứng ngay gần bên.

Dọa thì dọa chứ lúc này tôi còn đang phởn lắm nên chả thèm để ý gì đến lời nói gió bay của mọi người xung quanh, tôi vẫn ngồi ngắm tiếp mặc kệ sự đời đang diễn biến như thế nào, thấy tôi như vậy ông cũng chỉ lắc đầu ngao ngán rồi bỏ vào nhà trước cái cảnh thằng con trời đánh như vậy.

Như tôi đã nói, 30 là ngày giáp tết thì đa số gia đình đều tập trung ở nhà người có chức có quyền nhất hay còn gọi là " trưởng họ" để mà ăn bữa cơm cuối năm với nhau ( chắc nhiều bạn hỏi thế nhà mày không gói bánh trưng hay chuẩn bị bánh kẹo à thì tôi cũng nói luôn là có gói nhưng những tình tiết đó không đáng gì nên tôi cũng không viết vào đây làm gì cả cho tốn công)

Ở đây tất cả có nghĩa là lại có cả ông anh trời đánh thánh đâm của tôi đi học đại học ở Hà Nội về .

- Ê cu, khát không đi mua nước với anh! Nãy giờ chém gió với anh em tao khô cả cổ mà trong nhà lại không có Sting.

Chắc do tâm trạng tôi đang tốt nên nói cái gật đầu lia lịa chứ như mọi khi thì tôi còn lâu mới đi cùng nhá, tôi là tôi còn thù ổng nhiều vụ lắm rồi đấy.

- Mày quen với em dâu lâu chưa? Dám đưa về nhà rồi cơ à thằng này được đấy, tao là tao kết em dâu rồi đấy.

- ờ huynh kết thì huynh đi mà lấy. - Á thằng này láo , anh mày nói mà mày cương à? - vừa nói ổng vừa dứ dứ nắm đấm trước mặt tôi:

nếu tôi không là em của ông thì quyền cước đừng trách vô tình, tôi nghĩ bụng vậy chứ lập tức xuống nước làm hòa ngay, dù gì thì cả năm ông mới về có một lần bây giờ mà động vào thì khác nào tôi chống lại cả sự hậu thuẫn của gia tộc.

bữa cơm hết sức là vui vẻ ngoài việc là ông anh tôi tí tí lại bơm đểu vào chuyện học hành với tình cảm của tôi khiến mấy lần tôi phọt cả cơm trong miệng khi bố tôi hỏi: - điểm của thằng Long dạo này thế nào? Mày mà kém tí nào là không có yêu đương gì hết!.

Kết thúc bữa cơm gia đình thì cũng là lúc tôi sửa soạn đồ sang dinh thự bên nhà nàng để gia mắt nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân. Tôi ăn mặc gọn gàng hết sức có thể còn vớ lấy lọ nước hoa của nàng tặng mà xịt lấy xịt lể như kiểu thằng cầm lọ xịt côn trùng mà xịt vậy để đến nỗi khi tôi bước ra khỏi phòng là cả nhà đã kêu om sòm tỏi lên rồi, chậc kệ! tôi tặc lưỡi rồi phi vội qua phòng khách mà chưa nghĩ ra quà gì để mang sang làm quà, lúc soi gương ở phòng khách tôi chợt nhận ra một ý nghĩ mà đến bây giờ tôi vẫn còn sợ.

Tôi phóng vội ra xe mà phi như kiểu một thằng trộm sợ chủ nhà bắt được vậy, à mà tôi vừa chôm của nhà tôi một chai rượu ngoại 18 năm và một kiện bia sài gòn ! tội lỗi! tội lỗi!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro