PHẦN 6 : Xua đuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Trang và Kiệt lại tới trường những hôm nay cô muốn đi bộ ,anh cũng đi theo. Trên đường đi anh cầm cặp cho cô nhưng cô không chịu. Cô dằng cặp của mình rồi đi trước. Anh cũng đuổi theo sau.

Tới trường cô kêu anh về lớp rồi cũng lên lớp của mình.

Cô ra chỗ đựng đồ mở tủ rồi cất giầy vào.

- Nó là Hoàng Tuyết Trang người đỗ thủ khoa đó. Đằng sau cô có hai người con trai đang thì thầm về cô .

- Hư ,hạng người này mà đỗ thủ khoa sao . Thì nhà dầu mà chắc lại học cùng tiền thôi.


Không được nên ghen tị sao ? Cô quay lại nhìn hai tên vừa nói bằng ánh mắt sắc sảo vô hồn.

- Hứ , mà thôi ta nên đi để cuộc trò chuyện của hai người ngu ngốc được tiếp tục.

Hôm ấy trường có hoạt động ngoại khóa để chọn ra người đại diện, phát biểu cho toàn trường trong bữa tiệc tối nay .

Và người được đại diện cho trường đó chính là. . . Hoàng Tuyết Lan lớp 10a3 là học sinh duy nhất đỗ thủ khoa.

Ồ ! Cả trường đều đồng thanh , tiếng rì rầm, tiếng nói chuyện. Nơi này làm cô khó chịu.

Cô đứng dậy bức đi trong bao nhiêu ánh mắt tẩy chay của những con người trên sân trường.
Anh cũng đứng dậy rồi chạy theo cô . Những đứa con gái ở đây có vẻ ganh tị với tình cảm của anh với cô.

- Tiểu thư cô đi đâu vậy ?

- Đi về, ta không muốn ở đây nơi này làm ta khó chịu.

- Nhưng tiết học vẫn chưa kết thúc mà .

- Ngươi thích thì ở lại đi .

Cô cầm cặp sách rồi ra khỏi trường. Anh cũng cầm cặp chạy theo.

- Vậy tiểu thư có phát biểu tối nay không ?

- Nhà trường đã mời thì ta cũng nên đi. Ta sẽ đi một mình không cần hộ tống.

- Nhưng tiểu thư à ông chủ. . .

Không nhưng nhị nữa đó là mệnh lệnh.

- Dạ.

Tối đến cô đã thuê tacxi ở cổng. Cô ngồi lên xe ,tài xế đã phóng đi . Anh cũng lên xe đi theo, anh phải lén lút không để cô phát hiện.

Cô bức xuống xe ,mọi người nhìn cô bằng ánh mắt long lanh. Hôm nay cô rất xinh đẹp, như một thiên thần. Mái tóc xanh được buộc cao , mặc chiếc váy hồng tôn lên nước gia đẹp trắng hồng của cô. Cô như 1 bông hoa mùa xuân nổi bật trước đám đông.
Cô vào trong ngồi trên ghê vẻ mệt.

- Nè em đã chuẩn bị cho bài phát biểu chưa . Một ônh thầy giáo đi tới hỏi .
Cô chỉ nhìn ông gật nhẹ .

- Trông em hôm nay rất xinh đó Tuyết Trang.

- Cảm ơn, giờ thi ra chỗ khác đi . Câu nói như mang theo sự chết chóc làm ông thầy run lên và ra chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro