PHẦN 7:CHÚT HƠI ẤM .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô ngồi một mình một góc mặt cúi gầm sau khi đuổi ông thầy. Cô nghĩ thầm" Mình lại xua đuổi người khác" .

- Trông kìa bộ dạng thật của cô ta kìa. Là 2 tên con trai hôm trước bị cô chọc tức. Cô không nói gì nắm chặt tay lại.

- Thì gia đây là bộ dạng thật của Hoàng tiểu thư sao ,mạnh lời giờ thì ngồi một chỗ sao.

- Ha ha ha, bữa tiệc lớn vậy mà đi một mình ,thật đáng thương.

Cô ta không có bạn , mà nếu có bạn chắc cũng mua bằng tiền. Hai tên đó đang làm cô khó chịu nhưng khuôn mặt vẫn không thay đổi.

Toẹt!! Đằng sau có tiếng tạt nước. Cô quay lại, mặt hai tên vừa nói ướt sũng . Đằng sau là Kiên đang cầm cái ly chống rỗng .

- Xin lỗi chỉ là những lời vừa rồi của 2 vị tôi nghe không lọt tai.

Hai tên kia tức giận' Chỉ xin lỗi là xong hả thằng kia' .

Tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi nếu hai người rút lại những câu nói vừa rồi. Trang tiểu thư tuy không giỏi về cách nói nhưng con người thật con người cô rất cao quý.

Hai tên kia tức đỏ mặt "Được rồi tụi này rút lại những câu nói vừa rồi, vậy quỳ xuống xin lỗi mau ".

- không cần phải làm vậy. Một tiếng nói lạnh lùng vang ra từ phía sau.

- Hắn là người của ta vì vậy hắn không được quỳ trước ai ngoài ta . Ta sẽ chịu trách nhiệm cho hắn.

Cô cầm ly nước đổ lên đầu mình. Anh nhìn cô có lỗi. Hai tên kia thì mắt chữ A miệng chữ O .

Chúng ta hòa nhé. Cô nói xong thì bức đi.
Anh vội chạy theo.

- Tiểu thư. ..tiểu thư à ... tiểu thư.

Nghe tiếng gọi cô càng bức nhanh hơn. Cô đang đi lên sân khấu thì bị một bàn tay khéo lại.
- Nếu thế này cô sẽ bị cảm mất.

- Mặc kệ ta không còn thời gian thay đồ đâu.

- Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi. Làm thế nào để chuộc tội đây.

- Ngươi hãy chỉ là người xuất hiện tình cờ thôi nhé, đừng đi theo ta như hình với bóng. Cô nói xong tiếp tục bức lên sân khấu phát biểu.

Song phần phát biểu anh đưa cô về nhà. Cô vào phòng tắm. Khi ra khỏi phòng tắm anh đưa cho cô 1 cái khăn ấm,cô choàng vào người.

Cô xuống nhà trong cái khăn ấm áp. Cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. " Họ đã nói bài phát biểu của trường ta hay nhất" cô nói giọng khàn một chút.' Tiểu thư cô không sao chứ'. " Đừng lo nữa ta ấm rồi".
Anh im lặng cầm tách chà đổ xuống đầu. Cô vội giật lấy tách chà nói lớn" Đồ ngốc ngươi làm vậy để làm gì chứ".
Chẳng để làm gì cả thưa tiểu thư. Cô tức giận bỏ lên phòng.

Màn đêm buông xuống, anh vẫn chưa ngủ mà ngồi ngắn trăng . Ánh trăng kia như một sức mạnh nào đó khiến anh thấy dễ chịu. Bỗng nghe tiếng hét ' Xin đừng làm vậy...xin đừng bỏ con ...' anh vội vã chạy sang phòng tiểu thư mở cửa. Anh chạy vào khi thấy cô mồ hôi ướt đẫm và liên tục gọi tên ai đó. Anh lay lay cô ' tiểu thư ...tỉnh lại đi tiểu thư. Tiếng gọi của anh như lôi cô từ cơn ác mộng trở về hiện thực. Cô mở mắt ôm trầm lấy anh òa khóc. Tim anh như ngừng đập như có một nỗi đau băng giá nào đó chạm vào. Cô đang không cản được cảm xúc của mình, cô đang khóc trước mặt anh . Cô cảm nhận được sự ấm áp trong tim . 'Sao anh lại ấm áp và tốt bụng đến vậy'. Cô thiếp đi trên bờ vai rộng của anh .
**************
  Viết truyện sang ních khobato kiki . Sẽ chỉnh sưa1 chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro