Phân vân, suy nghĩ về tương lai và lựa chọn đúng đắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, ba tôi phóng xe hớt hải quay về... vừa về ông ấy không màng soạn đồ chạy thẳng vào nhà

"rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, bọn họ là ai"

Tôi nhìn mọi người trong nhà rồi kể lại từ đầu tới cuối câu chuyện...cả câu chuyện về giấc mơ

"bọn họ là ai vậy trời, chỉ vì một giấc mơ mà tới tận đây để tìm rồi đưa con người ta đi"
"không vì lý do gì mà con phải đi theo bọn họ cả, cha với mẹ mày lo được cho mày tới bây giờ thì không thể lo nữa hay sao"
"nếu con không đi bọn họ có thể sẽ giết cả nhà mình đấy ạ"
"bọn họ dám, chúng ta không biết báo công an sao"
"cha à...mấy người đó quyền quý lắm..."
"chẳng lẽ chúng ta để bọn chúng làm thế"

Mẹ tôi chỉ im lặng nhìn tôi

"dù gì con cũng lớn rồi... mẹ tin vào quyết định của con "
Tôi ngồi nhìn vào không trung đờ đẫn ra đấy 1 lúc thì rút mảnh giấy và cái điện thoại trong túi ra, bấm số trong đt xong tôi ra ngoài

"rốt cuộc số tiền gia đình có thể nhận được khi tôi đồng ý đi theo các người là bao nhiêu"
"con số cô muốn bao nhiêu cũng được"
"tại sao các người làm đến như vậy chỉ vì tôi"
"rồi sau này cô sẽ hiểu"
"ngày mai đến đón tồi lúc 6h"
"được... ta không nghĩ cô quyết định nhanh vậy đâu"
"chuyện có lợi cho gia đình mình, liều một chút "
"tinh thần lắm cô gái...ta thích thái độ làm việc của cô rồi đấy, đúng 6h ngày mai sẽ có xe đến đón trước  nhà của cô"
"được"

                                                                              ...................TÚT.................

Sau đó tôi vờ như không có gì tiếp tục đi học và sinh hoạt bình thường, không biết thế nào người yêu tôi nghe được chuyện đó và bắt đầu trách móc tôi ... sau một lúc bọn tôi quyết định chia tay
Đúng  như họ nói đúng 6h tôi kéo vali ra là có xe đợi tôi sẵn

"tiền tôi yêu cầu đâu rồi"
"yên tâm tất cả trong này... không thiếu 1 xu đâu"
"được"

Tôi mang vào cho cha mẹ, mẹ biết được quyết định của tôi, bà cố gắng không khóc nhưng khóe mắt đã đỏ hoe

"mày quyết định đi thật sao con"
"còn tương lai của em và cuộc sống đỡ cực hơn nữa cha ạ, mong cha mẹ tha lỗi cho con bất hiếu không nghe lời, ở nhà thay chị lo cho cha mẹ chị cố gắng đi nhanh rồi về sớm"

Nói xong tôi cúi xạp đầu rồi đứng lên kéo vali đi

"xong rồi sao"
"ừ, cho xe xuất phát đi"
"ok, đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro