Vùng Đất Mới - Danh Phận Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe nhanh chóng chạy đến 1 bãi đất hoang vu, xung quanh toàn cây cối và không hề có 1 bóng nhà dân hay xe cộ chạy qua

"có 1 chỗ như này ở khu tôi sao"
"cô ta tới rồi hả"

Từ đâu có 1 chiếc xe hơi cũng xuất hiện, 1 tên con trai từ đó bước ra

"ủa ông anh ta đâu rồi, không phải hôm nay ổng tới đón cô sao"
"ngoài tài xế ra chỉ có tôi và vali của tôi"
"nào cô không để ý gì tới tôi hết sao...."

Bên cạnh chỗ tôi ngồi 1 người con trai khác bước ra

"aaa.... má ơi.... cứu con có ma ở đây kìa"
"ma nào ở đây hả, ta vẫn còn sống sờ sờ ra ở đây đấy"
"nhưng mà nãy giờ tôi nào thấy anh kế bên đâu"
"cái vali của cô che ta hết rồi, vậy mà không biết xin lỗi còn bị gọi là ma"
"xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều"
"hừ...không hiểu nổi chỉ vì ba cái giấc mơ tào lao mà sai chúng ta tới tận đây đón 1 đứa không ra gì còn tầm thường về nữa chứ"
"ý của bà cả mà, chúng ta sao cãi lại được chứ"
"vậy mới nói đấy, bà cũng lớn tuổi nên có giấu hiệu lẫn rồi đấy"
"anh không sợ bị bọn tai mắt của bà báo lại sao"
"haha, ta thách bọn chúng đấy, lão Tam ta chẳng lẽ bọn chúng dám"
"mau xuất phát thôi, về trễ lại bị ăn mắng đấy"
"rồi rồi... cô nhanh cái chân lên"
"biết rồi, vali của tôi đây, cám ơn"
"nói cám ơn với thuộc hạ, cô đúng là có tố chất làm nữ hầu hơn là được đề cử làm người tranh ghế vàng đấy"
"cái tên ngạo mạn này, tôi không cần biết tới đấy tôi sẽ làm gì, nhưng nghe cho rõ đây.... lời cám ơn không bao giờ là phung phí đâu, đồ ta đây ạ"
"còn nữa tôi không biết anh là người có chức quyền to lớn hay uy nghi cỡ nào, nhưng mà nói 1 người lớn tuổi bằng cái giọng điệu như vậy.... cũng như mấy đứa không có học thôi"
"trời má... cô ta dám chửi anh kìa, vãi thật chứ"
"ta nghe rõ, không cần em phải nói to lại đâu... cô được lắm, ta nhất định sẽ không để yên cho cô sống tốt đâu"
"haha cám ơn à... như thế thì ở nơi mới tôi đỡ thấy nhàm chán hơn rồi.... CẬU BÉ TO XÁC ạ"
"má ơi... hahahahahaha"
"lão Tứ...còn cô đượcccccc"

Tên đó chỉ thẳng vào mặt tôi, cả người tức điên lên tới run người. Tên còn lại cũng nhìn anh ta mà cười mãi
Vừa lên xe đột nhiên cánh cửa đóng chặt lại cả cái xe rung lắc mạnh

"ê cái gì vậy... sao xe rung lắc vậy"
"ra cửa nhìn đi là biết tại sao à"

Hai mắt của tôi mở to ra hết cỡ để nhìn thấy điều kì diệu trước mắt... Cả chiếc xe bắt đầu trở thành 1 con tàu vũ trụ siêu to khổng lồ như trong mấy bộ phim hollywood

"xem đồ dạy đời ngơ ngác thấy gì kìa, lần đầu thấy chứ gì, ngu xuẩn thật"
"tôi sẽ xem đó là 1 lời khen"
"cô......"

Tên còn lại lại bắt đầu cười tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro