Chương 3: Tin tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 năm sau:
Trong một căn nhà nho nhỏ của một ngôi làng nho nhỏ có một thiên thần với gương mặt ko tì vết vẫn đang trong chìm trong giấc ngủ. Bỗng:
- Rengggg.......Renggggg......
Đồng hồ báo đã 6 giờ nhưng: 5 4 3 2 1: BỐP CỘP. Đó là tiếng chiếc đồng hồ zề zới đất mẹ bao la. Thủ phạm không ai khác chính là đứa vẫn đang ngủ say sưa không biết trời trăng mây đất gì trên giường.
40' sau:
-AAAAAAAAAA.........Trời ơi muộn hk rồi làm sao đây?
Vâng tiếng hót oanh vàng đó là của nó- Hoàng Minh Anh. Nó phóng như bay vào vệ sinh cá nhân để đi học. Đừng thắc mắc tại sao bố mẹ nó lại ko gọi nó dậy vì bố mẹ nó đã đi bán hàng từ sớm rồi đến nửa buổi mới zề. Cũng may là nhà nó gần trường nên khi nó vừa bước chân vào cổng trường thì trống cũng vừa đánh thế là nó lại phải chạy thục mạng lên lớp. Thật khổ mà!

Tại thành phố S nơi hội tụ những tầng lớp thượng lưu. Có một ngôi ngôi nhà à mà không phải gọi là biệt thự mới đúng đang diễn ra cuộc hội thoại như sau:
- Chào chủ tịch- một người đàn ông đứng tuổi cúi đầu một góc 90° cung kính
- Chào ông- người thanh niên đó đáp lại- Có chuyện gì mà ông muốn gặp tôi hay đã có tin tức của Nhi Nhi rồi?
- Dạ đúng ạ! Người đàn ông đáp lại.
- Lần này ông chắc chắn chứ? - người thanh niên bắt đầu sốt ruột
- Dạ lần này tôi có thể chắc chắn đến 98% ạ, chỉ cần chủ tịch đến xác nhận là có thể chắc chắn.
- Vậy bây giờ Tiểu Nhi đang ở đâu? Nó có sống tốt ko? Nó ntn rồi?
- Dạ theo người của tôi tìm
hiểu được thì tiểu thư đang ở một ngôi làng nhỏ cách rất xa đây, với một gia đình nhỏ, họ làm nghề buôn bán. Tiểu thư vẫn đang sống rất tốt ạ. Hơn nữa Lục tiểu thư còn là người học rất giỏi suốt các năm đều đứng đầu trường và còn đạt rất nhiều giải thưởng khi đi thi học sinh giỏi nữa ạ.
- Cuối cùng sau bao nhiêu năm có lẽ anh đã tìm được em rồi tiểu bảo bối.
- Còn đây là hình của tiểu thư thưa chủ tịch- người đàn ông đưa bức ảnh mà trong đó là một cô gái có nụ cười trong sáng và đôi mắt xanh ngọc cho chàng thanh niên
- Nó đã lớn đến vậy rồi sao. Trông nó thật giống mẹ. Nhất là đôi mắt.
- Ta phải báo cho Bảo Huy mới được- Nói rồi anh vội vàng rút điện thoại ra gọi:
- Anh hai có chuyện gì sao? Bảo Huy hỏi
Đến đây có lẽ mn đều biết" anh hai" là ai rồi phải ko, đó chính là Bảo Minh - chủ tịch của K&G
- Đúng vậy, Huy à anh đã tìm thấy Nhi Nhi rồi lần này là thật
- Thật chứ?
- Đúng z
- AAAA.... vui quá Nhi Nhi của em
- Trời ơi thủng màng nhĩ tôi rồi
-Hi..Hi tại em zui quá
-Thôi bây giờ em hãy về nhà rồi cta cùng đi gặp bảo bối.
-Dạ em về liền.
Kết thúc cuộc nc.Bảo Minh quay qua người đàn ông:
- Bây giờ ông hãy dẫn tôi đến nhà của Nhi Nhi đi.
- Dạ vâng ạ.
Sau khi chờ nhị thiếu gia về thì cả ba bắt đầu lên đường. Trong lòng ai cũng có một cảm xúc khó tả.

Cháp này hình như hơi nhàm thì phải mong mn bỏ qua và típ tục ủng hộ để mình có động lực nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro