Chương4: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều khi ông bà Hoàng đang ở nhà thì thấy có người gọi, ông Hoàng liền ra mở cổng. Trước ông hiện giờ đang có ba người lạ mặt.
- Chào ông, tôi là Trần Kim Hùng còn đây chủ của tôi. Họ muốn hỏi ông bà một chút chuyện ông có thể đồng ý ko ạ?- người trung niên lên tiếng
- Dạ cho hỏi mọi người tại sao lại muốn nc với tôi?
-Cháu chào bác. Bác có thể cho cháu vào nhà trước được ko ạ?- Bảo Minh lễ phép
- Đc mời mn vào nhà
Tất cả cùng vào, bên trong là một căn nhà ko rộng lắm nhưng lai rất sạch sẽ và có vẻ rất ấm cúng. Vào trong nhà ông Hoàng mới mn ngôi xuống
- Bà ơi nhà mình có khách
-Ai thế- Bà Hoàng đi từ bếp ra hỏi
- Dạ cháu chào bác- Bảo Minh và Bảo Huy lễ phép đứng dậy chào
- Chào cậu các cậu là ai vậy ạ
- Dạ chúng cháu tới đây có chuyện muốn hỏi hai bác, hai bác có thể ngồi xuống cho cháu nói chuyện đc ko ạ- Bảo Minh nói
- Đc để tôi đi lấy nước mới mn- bà Hoàng
-Dạ ko cần đâu ạ, bác cứ ngồi xuống đây đi ạ- Bảo Huy
Khi hai người đã ngồi xuống thì Minh bắt đầu
- Dạ thưa bác cháu sẽ đi thẳng vào vấn đề ạ. Theo cháu đc bít thì gia đình có nhận nuôi một bé gái từ lúc mới sinh phải ko ạ?
- Tại sao cậu lại hỏi chuyện này- Ông Hoàng
- Dạ bác có thể tl câu hỏi của cháu trc đc ko ạ?- BM
Xin lưu ý vs mn một sô vấn đề nhỏ là trong cháp này mình sẽ gọi Bảo Minh là BM, Bảo Huy là BH, ông Hoàng là OH.
- Đúng z- OH
- Có phải hai bác đã thấy đứa trẻ đó khi nó đc quấn trên người một chiếc khăn màu xanh đúng chứ?- BM
- Đúng thế
- Hai bác còn nhớ ngày mà bác đưa đứa trẻ ấy về nhà là ngày bn ko ạ? BH
- là ngày 28/12 tính ra cũng đc 16-17 năm rồi- bà Hoàng
- Vậy thì đúng rồi anh hai- BH vui mừng quay sang nói với BM
- nhưng tại sao hai người lại biết đc? Chẳng lẽ mn chính là gia đình thực sự của con gái tôi sao?- bà Hoàng
- Dạ nếu như vậy thì có thể em ấy chính là em gái của bọn cháu.- BH
- Sao chứ, là thật sao?-OH
- Dạ bây giờ chỉ cần xem xét nghiệm ADN nữa thôi thì cháu có thể chắc chắn đc mọi vc ạ- BM
- Nhưng tại sao gđ lại để lạc một đứa trẻ mới sinh trong trời đông rét buốt nhu z chứ?- bà Hoàng
- dạ câu chuyện kể ra cũng rất dài đó là khi mẹ cháu vừa hạ sinh em cháu thì sau một ngày do có kẻ thù oán gđ cháu nên lợi dụng lúc gđ và bệnh viện sơ hở đã bắt cóc em gái cháu đi. Sau khi biết chuyện ba mẹ cháu đã báo công an và đi tìm khắp nơi nhưng đều ko thấy rồi vì mẹ cháu quá đau lòng mà qua đời, bố cháu cũng vài năm sau thì mất chỉ còn lại hai anh em cháu, do sự quyết tâm phải tìm kiếm bằng đc em nên cháu đã cho người đi tìm khắp nơi và đến tận hm nay thì mới có tin tức ạ- BM vừa ns vừa buồn buồn
- Chúng tôi rất chia buồn với hai người. Thật sự đối với tôi thì tôi cũng ko ích kỉ giữ lại Minh Anh cho riêng mk mà không cho nó nhận lại gđ thực sự của nó vì chúng tôi cũng rất yêu thương con bé như con gái ruột của mk và tôi luôn muốn cho nó đc hp nếu hai người là gđ của nó thì tôi sẽ cho nó gặp lại hai người- OH
Đúng lúc ấy thì:
- Bố đang ns gì z chứ? Cái gì mà gia đình thực sự chứ? Sao bố lại ns thế?
Thì ra nó vừa về đến cửa đã nghe thấy bố nó ns nên nó đã chạy vào hỏi.
- Con gái sao hn con về sớm z?- Bà Hoàng vội ra
- Chuyện đó ko quan trọng bố mẹ hãy tl con đi cái gì mà gia đình thật sự chứ?
- Con gái con hãy bình tĩnh- ông Hoàng quay qua nhìn hai ae Bảo Minh rồi quay lại, ông ngập ngừng- thực ra thì... con...ko phải ...là con ruột của bố mẹ.
- Sao chứ con ko tin, bố mẹ lừa con- nó mất bình tĩnh hét lên
- đó là sự thật con phải tin, hn hai anh trai của con đã đến tìm để nhận lại con đó- Bà Hoàng vừa khóc vừa ns
Nó quay lại nhìn hai người mà nó chưa từng gặp bao giờ
- Hai người ns hai người là anh trai tôi sao chứ
- Đúng z, em là em gái thất lạc từ rất nhiều năm trước của bọn anh- BM
- anh xin lỗi vì đã lâu như vậy mới có thể tìm đc em-BH
Cả hai đều khóc khi nhìn thấy đứa em gái của mk.
- Ko tôi ko tin, tôi ko tin?- nói rồi nó chạy lên phòng khóa chặt cửa lại mà khóc
Còn ở dưới:
- cậu hãy để cho nó bình tĩnh lại chúng tôi sẽ nói chuyện với con bé để nó hiểu lỗi khổ của hai cậu-OH
-Dạ vâng cháu cảm ơn hai bác rất nhiều. Bác có thể cho cháu sđt của bác đc ko ạ- BM
- đây là sđt của tôi có j cậu cứ gọi chi tôi- OH
- Bác cho cháu xin thứ gì đó mà em cháu hay dùng để cháu đi xét nghiệm đc ko ạ?- BH
- Đay là đố của nó cậu hãy cầm lấy mà đi xét nghiệm có gì hãy bao cho chúng tôi- bà Hoàng
-dạ cháu cảm ơn bác,thưa hai bác chúng cháu về- BM
- thưa bác cháu về- BH
- ừ cháu về cẩn thận- OH+ Bà Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro