Chap 17: Du xuân(2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười mà cô chưa từng thấy trước kia. Cậu hay cười nhếc miệng cái kiểu cợt nhả bất cần, nhưng lần này nụ cười ấy lại đong đầy ánh nắng, một nụ cười thật ấm áp dễ gần.

Phong thiếu đặt máy tính qua một bên, quàng tay qua vai Nam như những người anh em.

Cái quàng vai bình thường là thế nhưng chẳng hiểu sao tim An lại đập nhanh một nhịp, mặt ửng hồng. Phải chăng cô cảm thấy bối rối. Chắc là vậy...

-Anh với chú quen nhau chắc hơn sáu tháng rồi nhỉ?

An gật gật cái đầu, cậu chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, vắt một tay ra sau gáy, ánh mắt cậu xa xăm:

-Biết ngày đầu ấn tượng của anh về chú là thế nào không.

"Để những vết thương có chiều sâu như vậy chắc kiếp trước tôi và cậu phải có thâm thù đại hận."

-Ừm, đúng là có hơi mạnh tay một tí, từ khi dọn ra đấy ở anh thuê rất nhiều người làm rồi. Ai anh cũng thấy khó ưa kinh lên được ấy, chỉ cần trêu ba, bốn lần là chúng muốn đánh tay đôi với anh luôn. Anh không biết người nghèo có bao nhiêu cái khổ nhưng anh hiểu người giàu có nhiều cái mệt mỏi lắm.

"Nghèo thì phải lo miếng cơm manh áo cậu ạ, không được sống thoải mái như cậu đâu."

-Nhưng cuộc sống này hơi vô vị thì phải.

An hơi hơi thấy sốc với thái độ lần này của cậu, thật không thể ngờ là có ngày cậu trải lòng mình với cô, An thấy có chút vui vui, hạnh phúc và cả cảm giác thành tựu nữa.

An đắn đo một hồi rồi cũng đưa tay lên vỗ vỗ vào vai cậu. Cô gõ chữ trên điện thoại:

"Tôi nghe."

-Từ nhỏ anh và Quyên thiếu thốn tình cảm gia đình, một năm chắc gặp được bố mẹ hai, ba lần. Nó với anh thi nhau xa đọa, nhìn nó đến quán bar anh chẳng làm gì được vì chính bản thân mình còn như vậy. Anh có rất nhiều bạn nhưng chỉ là bạn đua xe, bạn sàn nhảy, bạn ăn chơi đàn đúm. Cuộc sống ấy cứ kéo dài cho đến khi chú tới xin việc làm.

"Có phải tôi là người mang ánh sáng đến cho đời cậu không? Chuẩn quá luôn ấy, trong phim toàn nói thế mà."

Cậu lườm yêu Nam một cái rồi xích lại gần hơn:

-Chú khác hẳn với những người làm lần trước, có trêu có đánh bao nhiêu cũng chỉ biết cúi mặt xin lỗi, chú quan tâm anh với Quyên từ những hành động nhỏ nhất. Và quan trọng nhất là....-Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào cô, xoáy sâu vào tâm trí cô- Cậu cho tôi cái cảm giác gia đình.

Mắt An trừng lớn, cảm giác gia đình? Cậu làm cho mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô vẫn chưa tiêu hóa được hiện thực, cô...cô thực sự có thể đem đến cho cậu hơi ấm tình thương sao.

Hai người cứ vậy mà nhìn nhau trân trân, thế rồi, cậu cứ dần tiến lại. Tim An đập mạnh, hình như cô còn cảm nhận được hơi thở của cậu, càng lúc càng gần.

Khi khoảng cách giữa môi hai người xấp xỉ giá trị min, An vội quay mặt đi, cô sao vậy nhỉ?

Phong thiếu cũng hơi bất ngờ với hành động của mình, để cứu vớt không khí có phần ngượng ngập cậu cốc nhẹ vào đầu Nam:

-Mặt cậu có nhọ kìa, quay đi đâu, đưa cái mặt ra đây tôi lau cho.

Hai tai An đỏ rực, cô lại ảo tưởng sức mạnh rồi, còn nhỏ đã nghĩ bậy nghĩ bạ, lại còn nghiện ăn dưa bở nữa chứ.

Nói chuyện thêm một lúc cả hai mống ngủ lúc nào không hay.

Đồng hồ vừa điểm năm giờ An tỉnh dậy như cái máy đã được lập trình sẵn. Khẽ cựa quậy liền chạm phải một cục thịt to đùng. Ôi mẹ ơi, cô đang ôm cậu như ông em gấu ở nhà, cậu cũng vậy, quặp chặt lấy An, cằm cậu tì hờ trên đỉnh đầu cô. Tim An rung lên từng hồi hoảng loạn, chưa bao giờ cô gần cậu như lúc này, khuôn mặt điển trai với đôi mắt trũng sâu, sống mũi cao đến không thể hoàn hảo hơn và cả đôi môi mỏng tang lúc nào cũng hồng nhuận. Vì được tiếp cận khoảng cách gần với khuôn mặt quá ư là hoàn hảo ấy mà An vô tình đưa ngón tay mơn man nơi cằm cùng sống mũi, có lẽ cô chạm mạnh tay quá nên cậu khẽ ư hừ rồi quay về hướng khác. 

Cậu quay đi rồi, An rón rén bước xuống giường để bình ổn nhịp tim, bấy giờ mới nhận ra mình đã mạo phạm thánh nhan tội đáng muôn vạn lần tru di, cũng may ông hoàng này ngủ say như chết không thì cô đã không giữ được mạng rồi. Ước mơ chạm vào soái ca đã được hoàn thành, An nở một nụ cười thật tươi chào ngày mới.

Đang tính làm gì để giết thời gian thì đã thấy mẹ Quyên lập lờ ngoài cửa.Thấy An dậy rồi Quyên ra công vẫy tay ra hiệu. An đưa tay tạo chữ ok rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

-Quyên dậy sớm vậy, nào giờ chưa thấy Quyên dậy trước sáu giờ nhá.

-Chẳng phải vì An à, mình dậy sớm đi chụp ảnh.

-Lạy bé, ảnh hôm qua chụp chưa đủ hở, mà tí chụp có sao đâu?

Quyên dỗi, sự thật là Quyên phải dỗi, hết lòng lo cho An mà bây giờ Quyên nhận được cái này đây. Nàng phụng phịu quay đi, mắt rơm rớm trực khóc.

Nhìn khuôn mặt ấm ức của tiểu mĩ nhân mà An đau lòng xót ruột. Biết nàng giận, An nhanh chóng xuống nước nịnh:

-Thôi mà, An chả hiểu gì, Quyên đại từ đại bi giải thích tẹo cho An hiểu với.

Quyên chẳng nói chẳng rằng lôi cô đến cửa hàng quần áo dân tộc, sắm cho cô bộ váy Hmông đẹp cực. Đấy, cứ nói luôn đi có phải cô dễ hiểu không. Tranh thủ lúc cậu chưa dậy hai con vịt làm bộ ảnh kỷ niệm du lịch Sapa.

Chụp ảnh cũng được hòm hòm, Quyên quay ra hỏi vấn đề nhức nhối cả đêm qua của cô:

-Hôm qua hai người có làm điều gì tội lỗi không?

Quyên hỏi An cắn môi đăm chiêu, không làm điều tội lỗi nhưng nghĩ điều tội lỗi có tính không nhỉ?

-An!!!

-Hở? Không, Quyên nghĩ hai thằng con trai thì làm được gì.

-Có chung giường không?

-Có!

-Wáo, wao, wào .

-Nghĩ trong sáng chút đi má. Không còn sớm nữa, mau thay đồ còn về, chắc cậu dậy rồi đấy.

Vì ngày mai là chuyến đi phượt nên "cả nhà" quyết định chỉ đi chơi nửa ngày, thời gian còn lại để chuẩn bị đồ cho chuyến chinh phục Fansipan.

********

Xe đưa mọi người đến trạm Tôn để bắt đầu hành trình leo núi. Tuor mà An, Quyên, Phong tham gia có mười năm người đến từ châu Âu, Trung Quốc và Hàn Quốc. Phong cũng biết đây là chuyến leo núi dài ngày và rất vất vả nên đã thuê ba transporters để mang ba lô.

Chặng đầu tiên là leo từ độ cao 1800m đến trạm 2200m Quyên lúc này còn rất sung sức nên hết chụp ảnh lại trầm trồ trước vẻ đẹp của núi rừng mùa xuân.

Vườn Quốc Gia Hoàng Liên Sơn độ xuân về rất rực rỡ bởi vẻ đẹp của hoa cỏ, bởi độ căng tràn sức sống của cây cối. Từ con đường mòn phóng tầm mắt ra phía xa là những ngọn núi nhấp nhô cuộn mình trong làn sương dày đặc. Gần hơn, trên nền xanh non của cây cối đại ngàn lại điểm xiết chút màu trắng của hoa mận, màu đỏ của hoa đỗ quyên và màu vàng của loài hoa không tên.

Hết một buổi sáng, cả đoàn cán đích 2200m lúc 11 giờ 43 phút. Quyên có vẻ hơi mệt còn An thấy hơi đau chân một chút. Riêng cậu thì vẫn xuân lắm, mặt hứng khởi thế kia cơ mà.

Sau khi ăn trưa xong cậu lôi cô với Quyên chụp ảnh. An giúp Quyên massage giảm đau. Mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức để chiến đấu cho buổi chiều.

13.00 p.m.

Cả đoàn tiếp tục hành trình đến trạm 2800m trước trời tối, các transposters nói đoạn này sẽ vất vả hơn rất nhiều vì đường khá khó đi.

Cũng may ông trời thương tình không mưa nên đường đi bớt khó và ngắm cảnh đẹp dễ dàng. An bắt đầu cảm nhận được sự đau nhức của đôi chân còn Quyên thì tệ hơn, mặt cô trắng bệch và mệt mỏi.

-Phong, em không đi được nữa.

-Sao vậy, chỉ một lúc nữa là đến nơi rồi, cô đừng bỏ cuộc nhanh vậy chứ.

-Em mệt, rất mệt.

-Cô đừng giở thói tiểu thư lúc này, ai nói sẽ chinh phục Fansipan đầu tiên.

Sau một đoạn đường dài, ai cũng đã thấm mệt, nếu bây giờ Quyên bỏ cuộc mọi thứ sẽ rất rắc rối, hơn nữa cậu rất không thích cái tính tiểu thư của em gái nên có hơi to tiếng và gắt gỏng.

"Cậu để Quyên nghỉ chút, tôi khuyên cô ấy cho, đừng cãi nhau."

Quyên bắt đầu khóc, cô thấy ấm ức, thật sự rất ấm ức. Cô thấy nản, cô không muốn đi nữa. Bỗng nhiên ai đó dúi vào tay cô một chiếc kẹo, rồi An xuất hiện, tay An nhẹ vỗ vào vai Quyên, miệng An ghé sát tai Quyên thì thầm:

-An tin Quyên làm được, cố lên cô công chúa nhỏ của An.

An lần này đánh quả bạo ghê, anh Phong đứng ngay cạnh mà vẫn cổ vũ cô mới chết chứ, nhìn cô bạn thân bên cạnh Quyên thấy đỡ đau chân và mệt rồi. Không thèm chơi với Phong nữa, Quyên vì An mà chiến đấu đến cùng.

Đoạn đường này quả thực rất khó đi, có những chỗ hiểm trở phải dùng thang sắt để hỗ trợ. Nói là cố gắng nhưng có những đoạn Quyên thực sự không đi nổi nữa, có những lúc thấy thật giận vì bản thân quá yếu đuối.

Quyên chực khóc thì thấy An và anh trai mình mỗi người một bên dìu cô bước tiếp. Cuối cùng cái trạm 2800m chết tiệt cũng hiện ra khi đồng hồ điểm 18 giờ 59 phút. Nghỉ mười năm phút, Quyên chỉnh lại đầu tóc lôi hai người kia đi selfie. Khó khăn lắm mới lết được đến đây, phải chụp thật nhiều ảnh về khoe chứ nhỉ.

Chân An đau rã rời mà cô không dám kêu, dù gì thì dù, cô khổ từ bé nên đau thế này cũng trải rồi. Còn Quyên sướng từ trong trứng mà vẫn cố gắng leo được đến đây thì phải biết Quyên đã cố gắng bao nhiêu.

An thương Quyên ghê lắm nên chăm chỉ massage cho cô đến lúc đi ngủ mới thôi. Quyên cũng hỏi cô không thấy đau chân à, cô chỉ cười cười rồi lắc đầu.

Cả đoàn mỗi người được phát một chiếc túi ngủ, để giảm cơn đau cô, Quyên , Phong dùng hết nhẵn mười túi cao dán mới chợp mắt được.

Cái kiểu đau này An có kinh nghiệm lắm, trước khi đi ngủ thì đau thôi chứ qua đêm nay là hết à, đau do căng cơ ấy mà, không chết được. Đêm xuân ở độ cao 2800m quả thật lạnh thấu xương, mọi người kéo kín túi rồi lặng lề chìm vào giấc ngủ.

Vườn Quốc Gia Hoàng Liên Sơn một đêm không mưa và tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro