Chap 18:Phong thiếu nhận ra...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, 5.00 a.m.

Mọi người gọi nhau dậy để vệ sinh cá nhân, ăn sáng và nhanh chóng lên đường. An dậy sớm hơn mọi người mười năm phút để massage cho Quyên vì sợ chân cô vẫn còn đau.

Qua một đêm nghỉ ngơi Quyên thấy mọi thứ ổn hơn rất nhiều, không mệt và đau nhức như hôm qua nữa. Mải lo cho Quyên mà An quên mất Phong thiếu, đảm bảo Quyên ổn rồi cô chạy ngay đi tìm cậu:

"Cậu sao rồi, không đau chân chứ?"

Phong thiếu cười cười đáp lại:

- Tôi tập gym mà, chỉ nhức chút thôi, không ảnh hưởng gì nhiều, Quyên sao rồi?

"Không đau như hôm qua nữa, có thể tiếp tục được. Cậu vào ăn sáng đi còn lên đường."

Sáu giờ, mọi người lên đường chinh phục nốt chặng cuối của Fansipan.

Đoạn đường cuối gắn liền với khá nhiều rừng trúc. Đoạn đường từ 2800m lên đến đỉnh Fansipan-3143m rất mệt, trời mưa nhẹ, cái lạnh của thời tiết cùng không khí loãng dần làm cho bước chân của mọi người trong đoàn nặng như đổ chì. Nhưng đáp lại sự mệt mỏi đó là làn mây bao núi, là tùng tuyết kiêu hãnh tạo những dáng đẹp đến không thể đẹp hơn.

Mặt Quyên trắng bệch vì mệt nhưng cô không cho phép mình khóc, nếu không bước được nữa cô sẽ dựa vào An và anh để đi tiếp. Nghe mọi người nói sắp đến rồi Quyên như nhìn thấy ánh sáng, cô bất giác nở nụ cười trên khuôn mặt cắt không còn một giọt máu.

Những bước chân cuối sức khỏe như chống đối lại cô tai Quyên như ù đi, chân cô run lên vì quá mỏi, cô thấy khó thở.

Thế rồi.....

Quyên, An, Phong nằm vật ra quảng trường lộng gió, họ thành công rồi, không khí trên này rất thấp cộng thêm gió lớn tạo cảm giác lạnh buốt nhưng rất đã, rất thích.

Hôm nay, Fansipan một ngày có nắng.

Khi An với Phong còn đang hít lấy hít để không khí để sống thì thấy Quyên bật khóc rất lớn, giọng Quyên lạc đi nhưng vẫn cố mà gào lên bốn từ:

-Quyên làm được rồi!!!

Fansipan là một thành phố với ngàn mây bao phủ, trời đất như được hòa làm một. Ở độ cao 3143m gió giật từng cơn lạnh buốt, chính vì vậy mà bao đám mây cũng bị gió khuấy tung lên rồi cuộn lại. Ánh nắng chan hòa làm tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, từ quảng trường phóng tầm mắt ra xa, cả ba nhìn thấy những ngọn núi như những hòn đảo nhấp nhô trong biển mây dày đặc, những chỗ mây mỏng hơn thì họ còn thấy cả thung lũng xanh tươi khoe sắc trong nắng vàng. Thị trấn Sapa thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương mờ càng làm cho thiên nhiên thêm hùng vĩ, ấn tượng và tươi đẹp. 

Nghỉ một lúc Quyên bắt đầu sửa lại tóc, tô lại son môi và thực hiện nhiệm vụ cao cả vừa đi vừa quay video.

Bao nhiêu cái nham nhở, ấm ức lúc nãy tan biến hết, Quyên giờ trở lại vị trí một hotgirl quay lại đoạn đường chinh phục Fansipan để làm kỷ niệm và còn khoe với bạn bè.

Cảnh trên này đẹp thật đấy, An ngắm mãi mà không biết chán. Chơi bời đến quá trưa thì cả ba đi cáp treo xuống núi, leo lên bằng chân thôi chứ không leo xuống được.

Vậy là kết thúc một mùa du xuân đầy niềm vui và nước mắt.

Để kịp ngày tập chung nên cả ba về luôn trong chiều hôm ấy. Quyên bị đau chân và lên cơn sốt nhẹ nhưng cũng chẳng si nhê gì đến việc đăng ảnh và livestream sau chuyến du lịch.

Hết Tết, mọi thứ trở lại cuộc sống thường nhật nhưng với An lại có sự thay đổi lớn trong thái độ của cậu với cô.

Cái này là nên mừng hay lo nhỉ???

    *****

Quyên đang thu dọn nốt đồ của mình trong nhà Phong thì thấy anh cô đi đến, mặt hình sự:

-Cô có biết anh thấy gì trong phòng Nam không?

-Hở? Oppa thấy gì?

-Diana đã qua sử dụng. Thật không ngờ.....

Quyên giật mình thon thót, cô bảo rồi giấy thì sao gói được lửa sớm muộn gì anh cô cũng biết, giờ cô biết nói sao đây:

-Anh biết hết rồi.

Giọng Quyên lí nhí.

-Thế là cô còn biết trước anh à? Từ bao giờ, sao lại giấu anh chứ.

-Không lâu lắm, em bảo là phải nói sự thật với oppa nhưng....nhưng.....

-Nam có người yêu thôi mà, làm gì như đi giết người thế, mà thằng này cũng xui, rủ bạn gái về nhà đúng ngày dì cả đến thăm thì làm ăn được gì, nhờ!!

-Dạ???

-Không đúng à!!

-Hờ hờ...

Đúng là có tật thì giật mình mà!!!!!

    ****

Chẳng biết sao nhưng nghe tin Nam có bạn gái cậu lại thấy buồn buồn, bỗng dưng cậu thèm tới quán bar. Nốc hết nửa chai Whisky, Phong thấy cơ thể nâng nâng, cậu quang sang hỏi bạn rượu của mình:

-Nếu đứng trước một người mày cảm thấy tim đập nhanh, xa người ấy thì thấy nhớ, biết người ấy yêu người khác thì thấy buồn,.... thì bị sao hở mày?

-Chết! Thế là yêu rồi.

-Hở???

- Tao cam đoan là yêu rồi, cái gọi là là tình yêu đích thực ấy?

-Giữa hai con đàn bà cũng có thể à, thằng điên.

Tên bồi bàn điệu nghệ pha chế vài ly cốc tai, vuốt vuốt cằm gật gù:

-Mày nhiều khi ngu thật. Giữa hai đứa con gái là bách hợp, con hai đứa con trai là đam mĩ. Trong quán bar này ngày nào chả có chục đôi như thế, đây vốn là chuyện rất bình thường, thời đại nào chẳng có.

Phong cúi xuống nhìn ly rượu miệng lẩm bẩm:

-Yêu? Đam mĩ? Điên thật rồi!!!!

Phong thiếu về nhà mang theo hơi rượu nồng nặc, An vội chạy ra đỡ cậu lên phòng, không biết hôm nay ăn phải cái gì mà lại nhậu nhẹt tơi bời thế này có chết không cơ chứ. Đang cởi vài cúc áo cho cậu thì đột nhiên Phong thiếu nắm chặt vai cô, hướng cho cô phải nhìn thẳng cậu.

Thình thịch, thình thịch!!!

Hờ hờ.

Cậu điên thật rồi.

Sáng hôm sau cậu tỉnh, cậu gọi An lên phòng cậu hỏi:

- Cậu có người yêu rồi à?

An biết sớm muộn gì cậu cũng hỏi đến vấn đề này mà, nhớ hôm trước cô bị Quyên mắng xối xả vào mặt cái tội bất cẩn. Cân nhắc chút cô đáp lại:

"Cậu nghĩ tôi có thể có à?"

Ngưng một chút xem phản ứng của cậu, An tiếp tục gõ chữ trên điện thoại:

"Tôi làm bẩn áo một bạn nữ nên phải mang về giặt trả, bạn ấy sang đây lấy áo nên có lẽ để quên cái kia ở đây thôi."

Phong thiếu ném cho cô một cái nhìn nghi ngờ làm cô phải gật đầu thêm lần nữa cậu mới tạm tin. Giải thích xong xuôi An cáo lui, nói dối nhiều mà cô vẫn chẳng thể thành thục được. Cánh cửa vừa đóng sập một cái cô liền chớp mắt lia lịa cho bõ cơn sợ.

Phong thiếu cũng bỏ ra vài phút để suy nghĩ mà nghĩ đi nghĩ lại thì cậu vẫn thấy Nam chẳng có lý gì mà phải nói dối cậu cả.

Nam chưa có người yêu!!!!!

Nghĩ thế cậu lại thấy vui đáo để, nhưng vui chả được bao lâu thì cậu lại thấy buồn. Không phải, cái này là bối rối thì đúng hơn.

Cậu bị gay sao????

Đùa gì vậy, không thể nào!!!

Cậu có yêu Nam không???

Chẹp...có yêu không nhỉ???

Nhưng bartender hôm đó nói với cậu cảm giác ấy là yêu, cậu không tin nên đi hỏi thêm mấy đứa nữa nhưng câu trả lời cũng chả thay đổi gì.

Cậu nghĩ Nam đối quá tốt với cậu và Quyên nên cậu có cảm xúc lạ. Chẳng ngờ cảm xúc lại vượt ranh giới như vậy. Từ một người làm đến một người giúp cậu giải khuây rồi đến một người bạn, một người bạn thực sự đã nhảy thẳng vào trái tim cậu rồi.

Việc tìm ra câu trả lời ấy khiến cậu ốm liệt giường.

Ốm rồi mà cậu vẫn không ngừng suy nghĩ lại càng làm cậu ốm thêm. Khi cậu quyết định chôn sâu tình cảm thì kẻ tội đồ ấy cứ nhởn nhơ trước mặt cậu mà hỏi han ân cần, cậu phiền không nuốt nổi cơm thì nó ở lại chọc cho cậu vui.

Điều này cứ vô tình làm tim cậu thổn thức.

Vào một ngày đẹp trời cậu lượn lờ trên YouTube và vô tình gõ hai chữ "đam mĩ".

Thế rồi cậu lạc chân vào thế giới của những người đàn ông ấy...

Thế rồi cậu nhận ra đam mĩ không đáng sợ như cậu tưởng.

Và thế rồi cậu quyết định bày tỏ tình cảm của mình với ai kia.

Cậu ôm trong mình một mả hy vọng ngút trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro