Chap 19: Tiểu thụ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Phong thiếu nhà cô trông vậy mà ốm ngót một tuần mới miễn cưỡng dậy được. Một tuần giời cô lo lắng mất ăn mất ngủ. Cậu khỏi ốm cô mừng lắm nhưng mắt cậu nhìn cô cứ lạ lạ kiểu gì ấy. Cậu hỏi han cô ân cần, cậu nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm chứ không quát giật cục lên như lúc trước nữa. Cậu cứ như thế lại làm An hoang mang, chới với. Mỗi lần cậu ngọt ngào với cô thì y như rằng có ai đó cầm cái lông vũ mà cọ cọ vào trái tim cô vậy.

Rốt cục thì cô bị làm sao đây?

Sau một tuần ốm cậu bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai, vì lúc trước cậu đối xử không tốt lắm với Nam nên cậu cũng chả dám ngỏ lời sớm. Bước đầu là bù đắp lỗi lầm trong quá khứ đã, cậu với Nam như hình với bóng, cậu quan tâm Nam đủ đường, cũng mong rằng khoảng cách giữa hai người sẽ kéo gần lại trong thời gian ngắn nhất có thể.

Lúc đầu hành động của cậu làm An sốc ghê lắm, rồi những lúc nghĩ khôn chẳng nghĩ cô lại nghĩ dại, có khi nào cậu bị ma nhập không.

Sau N lần sặc nước và N+1 lần nghẹn cơm thì cô cũng mơ hồ nắm bắt thực tại. An cũng tâm sự với Quyên và nhờ cô đưa cậu đi khám thần kinh nhưng nàng ấy bỏ ngoài tai.

Haizz......

Nói thực trong mắt An vẻ soái của cậu đang được lột tả một cách "trần chuồng", không che đậy. Lúc trước thấy cậu trẻ con khó điều trị còn giờ thấy cậu ngọt ngào lãng tử, ngoài cái việc cậu bắt cô ngủ cùng mỗi đêm thì tất tần tật những cái còn lại cái nào cũng như trong mơ ấy. Dù Quyên giải thích là vì cậu coi cô như người trong nhà như sao cô cứ đinh linh sắp có chuyện động trời xảy ra vậy.

Một tháng chầm chậm trôi qua...

Cái quỹ đạo mới kia dần trở thành quen thuộc, cô với cậu như hình với bóng. Thậm chí cậu còn bành trướng hết cả thời gian cô dành cho Quyên nữa.

Trong tim cô thoáng qua những cảm xúc thật lạ!

     *******

Một buổi chiều định mệnh.

Nam tập trung gấp chỗ quần áo mới giặt xong. Phong thiếu cũng nhanh nhẹn vừa tháo áo ra khỏi móc vừa thơ thẩn ngắm người thương của mình, người Nam nhỏ lắm lọt thỏm trong tầm mắt của cậu. Hai cánh tay khéo léo gấp gọn gàng đống quần áo mới giặt. Đầu Nam hơi cúi để lộ ra cái gáy trắng ngần, khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh xinh với đôi mắt vừa to vừa long lanh, đôi môi dày và căng mọng, cậu nhìn mà chỉ muốn cắn cho một nhát, quả thật là rất đậm mùi tiểu thụ. Càng ngắm cậu càng mê mẩn, cũng một tháng rồi, mọi việc tiến triển rất tốt.

Qua các hành động của Nam cậu cũng đoán được dù ít dù nhiều Nam cũng có tình cảm với cậu. Quyết tâm là thế nhưng lời đến họng lại chẳng bật ra được, cũng chẳng nuốt xuống được, bỗng dưng cậu thấy bối rối, cậu chẳng biết phải mở lời ra sao cho người con trai trước mặt hiểu được ý mình, rồi không biết cậu ấy có cự tuyệt thẳng tay không nữa. Nắm chặt hai bàn tay, cậu hít một hơi thật sâu, đã thế một ăn cả ngã ép luôn.

Đúng vậy, cậu đã quyết định rồi.

Phong mon men tới gần An, cậu hít thêm một hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng, giọng cậu run run:

-Nam!!!

"Dạ cậu?"

-Cậu...cậu có biết Thượng Ẩn không?

"Thượng Ẩn? Hình như là bộ phim đam mĩ nổi tiếng, sao cậu?"

-Cậu thấy đam mĩ thế nào?

An hơi bất ngờ về câu hỏi không đúng chủ đề của cậu. Đang yên đang lành sao cậu lại hỏi về đam mĩ nhỉ? What!!! Không, cậu đẹp trai ngời ngời gái theo cả tá làm gì có chuyện cậu dẫm hoa chọn chậu chứ, chắc cậu tò mò thôi. Cân nhắc một chút An trả lời cậu:

"Theo cá nhân tôi thì tình yêu ấy là đích thực nhất, dũng cảm nhất cậu ạ, cho dù việc hai người đồng giới yêu nhau đã xuất hiện từ rất lâu rồi nhưng nó vẫn không tránh khỏi những dị nghị của xã hội. Cậu nghĩ xem họ phải yêu đối phương đến mức nào mới có thể bỏ mặc tất cả để đứng trước mặt người khác nói "tôi yêu cậu ấy".-Ngưng một chút An nhìn cậu cười đểu-" Hay... tôi giúp cậu bẻ thẳng thành cong để thử cảm giác ấy, cậu chơi không."

Ngày đầu biết cái thể loại này cô cũng thấy ghê ghê nhưng qua một thời gian thì thấy nó cũng bình thường. Lớp cô hủ nữ chém chả hết, mỗi đứa PR một tẹo rồi dần già cô cũng quen, nói về đam mĩ thì cô chỉ biết đó là tình cảm của hai người đàn ông, rồi cái gì mà cong thẳng, công thụ, dầu ăn........nhưng cô đâu có ngờ được đam mĩ luôn viết về hai nhân vật chính chuẩn soái chuẩn men và đầy gái theo như Phong thiếu nhà cô.

-Nam, cậu làm tiểu thụ của tôi nhé??!!

"O...." (Đang định viết ok đấy ạ)

Hả??!!!

Cậu ấy vừa nói cái gì đấy? Ai? Cái gì? Tiểu...tiểu thụ???

Bùm!!!

An dùng đôi mắt nhìn quái vật để nhìn cậu nhưng đáp lại cô là ánh mắt nghiêm túc, là cái ánh mắt thâm tình mà mấy thánh bánh bèo lớp cô hay nói. Ánh mắt ấy, bỗng làm tim cô rung động.

An đơ toàn tập.

Nhưng rồi cô nhớ Phong thiếu nhà cô thích troll người khác lắm, cậu thì suýt nữa hại chết trái tim bé bỏng của cô rồi. An nở một nụ cười tiêu chuẩn vặn lại:

"Nếu tôi làm công!"

Thề có chúa, suốt thời gian qua cậu đã nghĩ đến hàng ngàn hàng vạn cái phản ứng của Nam nhưng cậu lại bỏ sót cái việc phân công thụ. Ờ, hai thằng đàn ông mà phân công thằng trên thằng dưới thì hơi khó. Nhưng nghĩ tới việc làm thụ cậu sưng mặt cãi lại:

-Thằng nào có múi thằng ấy làm công.

Lần đầu tiên An cảm thấy máu chiến bùng lên dữ dội, nhìn cái mặt đắc thắng cứ vênh vênh mà muốn nhảy lên mà cào mà xé. Cô cũng có tập gym chứ nhưng phận là con gái càng tập thì càng thon, càng tập thì vòng một với ba càng phình còn vòng giữa càng nhỏ chớ nói chi là có múi.

Biết Nam cứng họng cậu cũng "tốt bụng" mà xỉa đểu thêm mấy câu:

-Muốn làm công thì cũng phải nhìn lại bản thân mình đi chứ, có thằng công nào người lép như con tép thế không, chân thì bé như hai cái que, mông thì cả rổ, hẳn là vai mảnh eo thon. Chẹp, thế mà cũng đòi làm công.

"Không chơi với cậu nữa."

An sưng mặt bỏ đi, thế mà chưa bước được đến bước thứ ba cô đã bị cậu ôm vào lòng. Phong thiếu ôm cô không ít nhưng những cái ôm ấy là thể hiện tình đồng chí đồng đội còn cái ôm này...hình như....thể hiện tình yêu đôi lứa.

-Đừng giận mà, làm thụ của tôi, nhớ, nhớ??

Giờ đây, An khao khát là cậu đang đùa cơ mà cái lập luận ấy càng ngày càng phi lý còn cái kết luận kia thì càng ngày càng có lý. An rùng mình một cái, chưa đủ, cô nuốt nước bọt cái ực run run hỏi lại:

"Cậu nói thật à?"

Phong xoay Nam lại để hai người đứng đối diện với nhau, cậu nhẹ nhàng đáp:

-Tôi biết là trong mắt cậu tôi hay trêu đùa cợt nhả nhưng bây giờ tôi lấy danh dự để bảo đảm những gì tôi nói đều là thật.

Chết, cậu chơi quả Việt Nam nói là làm rồi.

Thực chất trong mắt An cái danh dự của cậu chả đáng một xu, nhưng đến hôm nay, thời buổi vận đổi sao rời danh dự của cậu cứ như vàng thời khủng hoảng kinh tế thế giới ấy, giá cả nhảy vọt, nhảy đến mức cô cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tơ này An mới thấm thía câu dạy của các cụ: trong ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.

"Cậu này cái quan hệ này...nó hơi ..... thế nên tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời cậu sau nha nha."

Cậu gật đầu, thản nhiên để con thỏ chạy về rừng. Căn bản là vì nó không phản ứng quá mạnh có nghĩa là nó đang bị lung lay, ngoài ra cậu nắm trong tay sinh mạng của thằng bé, cậu cầm hai tháng lương của nó, cậu biết bé heo đất của nó ở đâu, bên cạnh đó cậu còn cầm tất tần tật đồ dùng của nó nữa. Cái loại yêu tiền như mạng sống ấy cậu chẳng lo nó trốn mất.

Thằng cu này rượu mừng không uống mà cứ thích uống rượu phạt, chờ đấy, chờ mà xem cậu bẻ thẳng thành cong như thế nào. Hức!!

Tuy là trốn ra được khỏi miệng cọp nhưng An vẫn thấy bàng hoàng ghê lắm. Đến lúc thoát khỏi dòng suy nghĩ thì trung cư An Lạc đã hiện ra trước mắt.

...

-Hồ ngôn loạn ngữ!!

-Thánh bớt diễn sâu giùm em đi.

-An hâm hả anh Quyên đẹp trai có, giàu có, học giỏi có, chất có, đào hoa có, gái theo có, cái gì cũng có sao lại lầm đường lạc lối được?

- Con mà biết thì con đến hỏi má làm gì.

Quyên đang định xả thêm một tràng nữa nhưng câu nói của An làm cô nhất thời cứng họng. Ngồi phịch xuống ghế Quyên hỏi:

-An định đồng ý hay từ chối?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro