Chap 20:Bóc trần sự thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đồng ý cái gì mà đồng ý, An có phải con trai đâu, như vậy là lừa dối chồng lên dối lừa đấy nhỡ cậu biết sự thật cậu cạch mặt với An luôn thì sao.

-Vậy thì mình nói sự thật ra đi.

-Nói sự thật mà cậu giận cậu đuổi An ra khỏi nhà thì sao.

-Thì An đến đây làm, mị trả công cho sợ gì.

-Nhưng cậu ở đấy một mình ai nấu cơm cho cậu, ai dọn nhà cho cậu ai tâm sự với cậu, nhỡ cậu chán nản cậu lại đi tranh cúp bàn thờ nữa thì sao, rồi chẳng may cậu bị nghiện thì sao, không được.

An cứ mải phân trần nỗi âu lo trong lòng mình mà không để ý thánh Quyên đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

-Phong hay bắt nạt An mà sao An lo cho người ta ghê vậy, chẳng lẽ....chỗ này đã thầm thương trộm nhớ bóng hình ai kia rồi.

Vừa nói Quyên vừa chọt chọt vào tim An, biết mình bị hớ An gạt tay Quyên cãi lại:

-Đấy là tình đồng chí đồng đội cái gì mà thầm thương trộm nhớ.

Quyên bĩu môi cái thật dài, lăn kềnh ra ghế sô pha, ôm em Đường Bảo mà mơ màng:

- Đồng chí đồng đội? Bản cô nương khinh. An có nhớ mới hôm qua thầy công nghệ có nói "mới hôm qua nó còn gọi mình là thầy, vậy mà hôm nay nó gọi mình là anh, vài bữa nữa nó thích nó gọi mình là thằng cũng nên". Sư đồ bất luyến mà thời này vẫn yêu nhau ầm ầm còn cái tình đồng chí đồng đội kia thì tính gì. Cái chỗ này này, ngày xưa là thành đồng vách sắt nhưng có là cái gì thì nó cũng bị oxi hóa thôi, chứ chưa kể anh Quyên lại là axit sunfuric đặc nữa bảo sao nó không thủng. Thủng rồi, mật tình nó cứ nhỏ vào tí ta tí tách chả mấy mà đầy, đầy rồi nó mới tràn ra như thác lũ ấy- chỉnh lại tông giọng Quyên bắt đầu rên rỉ- Và mùa xuân biết em, biết em, đã mang một mối tình...ú... ơ... ù... ơ... ù.. biết em, biết em, thế nên câu hát thật là dễ thương.

-QUYÊN!!!

-Ơ, mị chém bừa vậy thôi trúng ai thì trúng, sao, trúng chế hở, chết, mị sâu so ri nha.

Hít no một bụng khí An ổn định tâm tình, bây giờ thằng nào không bình tĩnh được là thằng ấy thua, An nén chột dạ vào bụng, nở nụ cười thật tươi:

-Quyên này! An đang nghĩ có nên cho bánh bông lan trứng muối với bánh tráng trộn, à còn xoài lắc cóc lắc vào thực đơn ăn vặt của Quyên không đây, chậc chậc.....

Lần này, chưa cần chỉnh lại tông giọng Quyên đã nhảy bổ lên ôm lấy chân cô:

- An, An đừng do dự làm gì, chốt đi, nó sẽ là quyết định đúng đắn nhất cái thế giời này. Phải nói là còn đúng hơn cả việc Bác Hồ chọn con đường cách mạng Việt Nam là con đường cách mạng vô sản ấy. Chỉ cần An chốt thôi cả thế giới cứ để Quyên lo.

*********

Quyên tự nhận thấy bản thân có tố chất của một ngôi sao màn ảnh, cô cũng đang suy nghĩ đến việc mình có lên làm diễn viên hay không đây, tài năng của cô mà không được khai thác thì quả là một tổn thất vô cùng lớn với màn ảnh nước nhà.

Nhớ đến cuộc đối thoại vừa rồi Quyên chỉ đành buông ra N tiếng thở dài.

-Phong, Nam đâu rồi??

Phân cảnh đầu tiên khi bước vào "phim trường" mà Quyên phải diễn là sự ngạc nhiên khi không thấy An ở nhà.

Và lạy chúa cô diễn rất tròn vai cho cảnh này.

-Chạy rồi.

Chẳng thèm liếc cô đến một cái Phong nhàn nhạt đáp lại.

-Khát muốn chết, sao lại chạy?

-Trốn!!

-Này có gì anh cứ nói một hơi luôn đi, cứ ăn nói nửa chừng mà anh không thấy mệt à.

-Bị anh dọa cho chạy rồi.

Ngắt một hơi để hoàn thành nốt cú "double kill" trong Liên Minh Huyền Thoại Phong nói tiếp.

-Anh bảo cậu ấy làm tiểu thụ của anh, vậy thôi, chắc cu cậu hoảng nên trốn mấy hôm.

Sống đến từng này tuổi Quyên chưa thấy ai vô sỉ như anh trai của cô. Đời nào nói với em gái là mình thích một thằng con trai mà như là nói quả trứng có hình tròn vậy.

-Anh có đùa thì cũng vừa vừa thôi chứ!

-Anh không đùa.

Uây, cô thấy được câu nói của anh giai cô chiếm 25% nghiêm túc nha.

-Anh thích Nam sớm hay muộn cô cũng biết chi bằng nói sớm chút để cô giúp anh bẻ "cong" nó.

Vô sỉ!!!

Quả thực quá vô sỉ.

-Oppa ở Việt Nam cũng có mất cân bằng giới tính chút xíu nhưng đâu có như China đâu? Gái theo anh cũng có thể nói là hậu cung ba ngàn giai lệ. Không phải anh chơi bời theo trào lưu đấy chứ?

-Không.

-Thế anh yêu Nam bởi cái con khỉ gì, anh nghĩ xem hai người đàn ông yêu nhau giới trẻ có thể coi là chuyện bình thường nhưng còn dư luận, còn gia đình thì sao?

-Cái anh yêu là con người cậu ấy, nếu cậu ấy không chịu được dư luận anh sẽ đưa cậu ấy đi chuyển giới. Chỉ cần là cậu ấy dù nam hay nữ anh vẫn yêu.

Cô vừa nghe được một chi tiết rất quan trọng à nha.

-Chỉ cần là Nam dù trai hay gái anh đều yêu, có nghĩa là cái anh yêu không phải là gương mặt.

Phong ném cho cô ánh nhìn biết rồi còn hỏi.

Bây giờ cô thấy hơi phân vân, có nên nói hay không nhỉ? An đã dặn cô không dưới trăm lần là không được nói ra nhưng tình hình này không nói thì mọi chuyện càng thêm rối.

-Nếu em nói Nam là nữ thì sao?

-Sẽ, nhưng không phải bây giờ.

-Ý em nói Nam là gái giả trai á!

Và kết quả cô ăn trọn quả cam chưa bóc vỏ.

Uất nghẹn! Ôm cái cục u vừa về đội của mình mà cô muốn nhào lên mà cào mà xé cho nát cái bản mặt kia ra.

-Không muốn giúp thì đi chỗ khác chơi, cô còn xỉa đểu anh lần nữa thì anh cũng không ngại cho cô ăn cả quả sầu riêng đâu.

Nguyện vọng lớn nhất của Quyên bây giờ là triệu hồi sức mạnh mà cho một cú shut down vào cái bản mặt kia thôi nhưng dù căm dù hận cái kẻ bạo lực gia đình ấy đến xương đến tủy thì cô cũng phải nghĩ đến bestfriend đang ở nhà mong ngóng tin tức của cô từng giờ từng phút một.

Ok, cô nhịn!

-Anh nghĩ em đang đùa?

-Hửm??

-Em nói cho cái bản mặt anh biết Nam mà anh thương anh mến là An, Võ Hoài An anh nghe rõ chưa. An giả trai vào cái nhà này là để kiếm tiền nuôi sống bản thân, người anh yêu là con gái anh có hiểu tiếng người không, em có lòng tốt đến đây nói chuyện với anh mà anh đối xử với em thế hả?

Quyên vẫn chưa nói hết đâu nhưng thấy anh trai dùng ánh mắt quái vật để nhìn mình cô tạm thời nuốt xuống những lời nói tiếp theo.

-Nam...Nam là An? Là cô bạn thân của em?

Quyên gật mạnh đầu một cái để khẳng định.

-Anh có nhớ hồi trước anh thấy cái "bê vê sê" trong phòng Nam không, anh động não một chút xem có đứa con gái nào không có não mà để quên cái ấy ở nhà bạn trai không. Còn nữa, anh đã thấy Nam ở trần bao giờ chưa?

Chưa giải thích hết cô đã thấy mặt anh trai cô chuyển từ trắng sang đỏ rồi lại từ đỏ sang tím. Có chuyện khủng khiếp gì vậy nhỉ? Cô có nói sai chỗ nào sao? Không nha! Cô nói chuẩn mà.

-Nếu gặp Nam à không, nếu gặp cô bạn thân của cô thì bảo không cần trở về nữa.

Quyên chỉ nghe thấy tiếng anh rít qua kẽ răng ngay sau đó cô bị tống thẳng cổ ra khỏi nhà.

Ơ hay nhỉ hôm nay cô toàn chưa kịp thôi. Nào là chưa kịp nói, chưa kịp trách, chưa kịp bênh bạn. Thật chẳng thể hiểu nổi.

Quyên đi rồi, Phong thiếu ôm chặt con pikachu trong lòng. Cuộc đời của cậu chưa bao giờ muốn chết như lúc này. Hình ảnh ba hôm trước dần dần xuất hiện.

Trong căn phòng mập mờ hơi nước cậu noãn thể nằm trong bồn tắm thích chí để "Nam" kì cọ bản thân.

-Cậu thấy cơ thể tôi thế nào?

"Vâng body cậu rất chuẩn."

Phong thiếu rất hài lòng với câu trả lời của ai đó, thế rồi cậu cười đểu cầm tay ai đó đặt xuống chỗ "cậu nhỏ" của mình hỏi tiếp:

-Thế còn nó?

Cậu nhớ lúc đó giọng mình có bao nhiêu phần ái muội, "Nam" cũng giật tay ra nhưng cậu sống chết giữ chặt. Ai đó đỏ mặt gõ chữ "manly" rồi vội rút tay về.

Cậu lại nhớ lúc đó cậu có bao nhiêu phần khoái chí.

Cậu cũng nhớ đã bao nhiêu lần cậu vỗ mông ai đó, bao nhiêu lần diễn trò lố đến không thể lố hơn.

Quan trọng hơn cả là đã bao nhiêu lần cậu với ai đó xem băng "Heo"!!!

Lúc ấy cậu say sưa bình luận về cô nàng minh tinh JAV với ai đó rồi nhận xét từng động tác nữa...

Nghĩ mà xem người đồng cam cộng khổ trong những công việc nặng mùi đàn ông ấy lại là một người con gái.

Lạy chúa! Cậu muốn chết, chết ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro