Chap 21: Tớ- Võ Hoài An.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái gì! Quyên nói rồi sao?

 An vẫn ôm chặt em Đường Bảo, mặc cho nước mắt tèm lem trên mặt, bao nhiêu cảm xúc dạt dào lúc nãy mất hết. Cô ngồi bần thần một chỗ, phen này xong rồi, bao nhiêu công sức một năm trời đổ sông đổ bể hết rồi. An chợt nhìn lên màn hình ti vi, đám tang Ngô gia Đông viện nối đuôi nhau trong màn tuyết trắng, sao hôm nay cô lại xem phân đoạn buồn như vậy chứ. Ngô Sính ca ca chết rồi, cậu cũng đuổi cô ra khỏi nhà rồi. Có phải ông trời đang ngầm báo số kiếp của cô không vậy.

-An! Quyên vẫn không hiểu tại sao oppa khi biết An là gái lại có phản ứng dữ dội như vậy á.

Nhìn cái bản mặt "ngây thơ vô số tội" của cô công chúa nhỏ mà An phân vân không biết có nên đem đi tru di không nữa, nói thế nhưng cũng không trách Quyên được, tất cả cũng là do cô không chịu nói sớm nên Quyên không biết được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Thôi, chuyện lỡ rồi nói hay không nói cũng giống nhau.

An dành một buổi sáng để kể cho Quyên về những chiến công "hào hùng" mà cô với cậu đạt được trong thời gian sống chung, trong đó non nửa thời gian cô phải dừng lại để cho Quyên tiêu hóa lời nói của cô.

Đến trưa Quyên không nuốt nổi một miếng cơm cô nấu.

Cái này, An rất mực thông cảm!

-Quyên mang ít đồ ăn sang cho cậu với.

-Cái đồ sắc lang đó cho chết đói cũng không đáng, Quyên không đi.

- Tối nay có bánh bao hấp với sữa bí ngô, à tối nay An cũng làm mận sấy chua ngọt đấy.

-An ngoan, Quyên sẽ về sớm thôi.

Trừ cái tật tham ăn ra thì bạn cô là một người hoàn mĩ.

Một tiếng sau Quyên quay về.

Nhìn sắc mặt cô bạn An chắc mẩm tình hình không được khả quan:

-Sao vậy?

-Ừ thì oppa nói là lần sau không cần mang gì sang nữa, oppa sẽ thuê người mới.

Roẹt....Đoàng! An vừa nghe thấy gì vậy, cậu bảo, cậu sẽ thuê người mới sao?

Thấy sắc mặt An xấu đi Quyên ngỏ lời an ủi:

-Anh Quyên không thuê thì Quyên thuê, An đừng lo.

-Hả? À...ừ!

An cố gắng vực dậy tinh thần, não nề hỏi lại:

- Bây giờ An gặp cậu hơi ngại, hôm nào Quyên sang nhà thu dọn đồ giúp An, nha!

Câu nói vừa thốt ra An đã nhận được cái nhìn khinh bỉ từ ai đó:

-Mới lâm trận đã đầu hàng sao? Mình phải để lại con tin thì mới có cơ hội vào hang địch chứ.

Ngẫm nghĩ một hồi An cũng thấy cũng có lý, với tình hình hiện nay thì cũng chỉ còn cách đó thôi.

********

-An!!! Chế không bỏ muối vào canh này!!

-Xin lỗi, xin lỗi, An sơ ý quá.

*********

-An!!! Cháy bánh rồi, mau lấy ra không hỏa hoạn bây giờ.

-Á!!!

-Thánh ơi, khay bánh 120 độ mà cầm tay không được hả?

-Xin lỗi, xin lỗi.

**********

-An, món gì đây?

- Trà sữa trân châu!

- Trà sữa trân châu? Vậy, trân châu đâu?

-Á! An xin lỗi.

-Giời ạ, từ ngày đến đây, An cứ như người trên mây vậy. Hôm trước thì cho nhầm sunlife vào máy giặt, lúc lại nhầm dầu gội đầu thành Vim,.... An tỉnh cho tôi nhờ cái.

-Cậu thay đến người thứ năm rồi à?

-Ừ, thay đến người thứ năm hay thứ năm trăm thì cũng là chuyện của người ta, An ở đây được đối xử tốt, sống thoải mái không phải quấn buộc gì cả mà cứ vấn vương cái địa ngục trần gian kia vậy.

-Tại vì.....

-An thích anh Quyên thì cứ nói thẳng ra cho Quyên biết đường mà lần, cứ ở đây giả điên giả dại mệt muốn chết.

Thích?

Cô thích cậu rồi sao?

Thích thì sao? Còn phải nhìn xem cô là ai còn cậu là ai chứ, "đũa mốc mà chòi mâm son" thiên hạ không phỉ báng vào mặt cô mới lạ.

Cô thích cậu, có lẽ đã thích từ khi cậu bắt nạt cô, từ khi cậu cùng cô chơi thể thao, từ khi cậu chia sẻ với cô về chuyện cậu giấu kín trong lòng. Có thể lúc ấy được ở gần cậu nên cô cảm thấy mãn nguyện lắm rồi còn bây giờ không còn được bên cạnh cậu nữa cô mới nghe rõ được nhịp đập của trái tim.

Trời ạ, cô phải lòng cậu thật rồi!

...........

Phong thiếu cũng chẳng khá khẩm hơn tẹo nào cả, tâm trạng bực bội thì chớ mà mỗi ngày cái con quỷ kia đều gửi cho cậu một video.

Trong video là một cô gái cắt đầu tomboy, đôi mắt nai xinh đẹp, cơ thể đầy đặn. Thật chẳng thể nhận ra đây là người cậu đã sống chung gần năm trời, con người mới lạ ấy chỉ còn sót lại các cử chỉ thân thuộc của người cũ.

Đã dặn lòng là không quan tâm nhưng bạn soái ca nào đó vẫn không kìm được mà lần xem tất cả các video Quyên gửi cho. Đó đều là các video quay lén, lúc đầu còn lạ lẫm nhưng xem nhiều thành quen rồi thành nghiện, bóng hình nhỏ nhắn của ai đó bỗng làm cậu sao xuyến không thôi.

.........

Một ngày đẹp trời bạn học Lệ Quyên đến thăm anh trai:

- Không gặp mấy chục hôm mà anh gầy đi nhiều thế. Bánh em làm đấy anh ăn thử đi.

Phong thiếu dùng gương mặt lạnh hơn tiền để đóng tiếp em gái. Mới cắn miếng bánh đầu tiên hương vị ngọt ngào quen thuộc tràn ngập trong khoang miệng. Đã bao lâu rồi cậu không được nếm thử hương vị này rồi nhỉ.

- Ưm, không tệ, vẫn hương vị đấy.

Vốn là biết đây là bánh An làm mà không trực tiếp nói ra, lại còn xỉa đểu cô nữa, ai chả biết mười mấy năm qua cô chưa làm bánh cho oppa lần nào cả, nhìn cái mặt đẹp trai mà thâm thế không biết.

- Chúng ta cũng chẳng hiền lành ngây ngô gì, hôm nay giải quyết cho xong vấn đề của An đi.

Phong thiếu nhướng mày nhìn em gái, thư thả nhấp một ngụm trà. Chậc chậc, sao mà đắng thế, thay không biết bao nhiêu người rồi mà chẳng tìm ra chút hương vị cũ nào cả.

- Vậy, cô muốn giải quyết thế nào?

- Em cũng biết việc An nói dối anh suốt một năm qua là không tốt, nhưng cậu ấy cũng có nỗi khổ riêng. Anh đuổi An đi vốn là để cảnh cáo người ta, gần một tháng là đủ rồi, mọi thứ y như anh đoán, cậu ấy cũng thích anh, ngược lại anh cũng vậy. Mọi khúc mắc đều đã có đáp án, oppa cũng nên cho cậu ấy về đây thôi.

Người xưa có câu "Cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp" còn Quyên nghĩ " Giúp được một người hơn dùng mĩ phẩm mười năm". Ước mơ lớn nhất của cô là để anh trai và bạn thân về chung một nhà, tuy bây giờ mất công một chút nhưng đảm bảo sau này nó sẽ là mỏ vàng vô giá trị để cô khai thác dần.

- Ừm, trình độ quan sát của cô cũng lọt top rồi đấy.

- Hảo hán quá khen, bây giờ anh chỉ cần 'nạnh nùng' với cô ấy một chút, thả thính với cô ấy nhiều nhiều chút thì em dám bảo đảm không quá một tháng cô ấy sẽ tự đổ.

Phong thiếu trầm tư, thưởng thức cô em gái nhỏ, khóe miệng không khỏi cong lên thành nụ cười hoàn hảo:

- Vậy thì cho về đi.

Quyên nén thở mạnh một tiếng trong lòng. Ai bảo cô giỏi quan sát chứ trong mười phần này thì có đến ba phần đoán mò, chỉ sợ chém sai câu nào là công sức bỏ bể hết. Nhưng mà không sao rồi, nhiệm vụ hoàn tất giờ chỉ chờ câu cá thôi.

-Ok, giao dịch thành công.

...........

Trên đường về nhà An mừng phát khóc. Đấy, không ai tốt bằng bạn Quyên của cô mà, mới đi một buổi sáng mà đã mang tin tốt về cho cô rồi. Cứ nghĩ sắp được gặp cậu mà cô cười không khép được miệng.

Quyên bảo cô ấy đã mất rất nhiều công sức mới cho cô về được nên dặn cô phải nắm chắc cơ hội. An thấy Quyên hình như hiểu nhầm mất rồi nhưng cô cũng chẳng dám chỉnh lại.

Đúng là cô tu mười kiếp mới có người bạn tốt như vậy.

Vào trong nhà, khung cảnh đổ nát, hỗn độn. Trên nền nhà lăn lóc mấy chục vỏ hộp mì, trên bàn ăn hoa đã héo rũ cả ra mà chẳng có ai thay, nền nhà chỗ bẩn chỗ không lấm lem hết một mảng nhoe nhoét ghê quá.

Phong thiếu nằm dài trên ghế, cậu gầy đi rồi, chỉ có đôi mắt là nhìn cô đến ngây đến dại làm cô có chút ngượng ngùng:

-Cậu!!!

An hạ giọng xuống mức mềm nhất có thể, cô chỉ sợ mình sai một li là cậu nổi giận rồi lại đuổi cô đi thì chết.

-Ừm, không thấy gì à?

Phong thiếu có chút mất tự nhiên, đưa tầm mắt ra khỏi vùng nguy hiểm hắng giọng ra lệnh.

-À...dạ vâng.

An nhanh chóng nhận lệnh, chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa. Mọi thứ ở đây thật thân thuộc, cô yêu chúng như yêu căn nhà nhỏ dưới quê vậy.

Mặc váy đẹp thì có đẹp nhưng bất tiện kinh lên được. Mọi khi mặc quần đùi áo phông cô tha hồ mà dọn dẹp nhảy nhót. Giờ vận cái váy cứ đi một bước lại phải nhìn một cái chỉ sợ bị hở, phiền muốn chết.

Phong thiếu vẫn nằm trên ghế chốc chốc lại tìm một góc khuất lén quan sát bạn tomboy kia.

Chậc, quả nhiên là nhìn trực diện lúc nào cũng sinh động hơn mà. Biết thế cậu giao dịch thêm với Quyên mua thêm mấy cái video tắm tiên nữa thì có phải kích thích lắm không.

*********

Một ngày tuyệt vời và một ngày ý nghĩa.

Một ngày để tiếng khóc đổi lấy một cuộc đời.

~~23-09-2017~~

Ngày đặc biệt cho những điều thật đặc biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro