Chap 22: Yêu đơn phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là cái bát đã vỡ thì chẳng thể trở lại hình dạng ban đầu.

Sau khi trở về, cuộc sống của cô và cậu trở nên gượng gạo, thậm chí rơi vào bế tắc. Cô như kẻ trộm sợ bị phát hiện lúc nào cũng rụt rè, tránh vội đi những đi ánh nhìn trực diện của cậu. Phong thiếu cũng trở nên kiệm lời hơn trước, thậm chí cậu còn ít nói hơn cả những ngày cô mới đến đây làm việc. Cậu giản lược hết mức những lời nói với cô, nhiều lắm cũng không quá năm chữ. Còn cô, ngoài "vâng", "dạ", "đây thưa cậu" thì cũng chẳng dám ho he gì thêm.

Bất chợt An lại lưu luyến những ngày tháng trước đây. Nhớ những ngày tháng cô đã gõ điện thoại đến chuột rút cả tay chỉ để trả lời những câu hỏi không ra đầu không ra đuôi của cậu.

Bữa cơm đến chỉ có những tiếng khô khốc của bát đũa va chạm vào nhau hay tiếng lá xào xạc bởi cơn gió thổi qua. Đĩa trứng cuộn trước mắt bỗng trở nên nhàn nhã khi hai người chỉ chăm chăm gắp phần của mình, chẳng chí chóe giành thức ăn, chẳng ồn ào chê nấu dở.

Có những lúc cô cảm thấy bối rối, khi lại cảm thấy lạc lõng giữa căn nhà rộng lớn. Có đôi lần An vô tình gọi, vô tình hỏi cậu thật lớn nhưng đáp lại là một không gian tĩnh mịch đến cô độc, im ắng đến phát tủi. 

.........

Mất tích cả ngày cuối cùng cậu chủ nhà cô cũng bò về khi đồng hồ điểm 11 giờ 30, cả người cậu nồng nặc mùi rượu, quần áo xộc xệch, bẵng quên đi tình hình hiện tại cô mở miệng càu nhàu:

-Cậu thật là..... Đi chơi không biết đường về lại còn nhậu nhẹt nữa chứ, mới có mười bảy cái tuổi đầu đã nát rượu rồi. Cậu á, cậu...ưm!!!!

Câu nói còn đương dang dở, An bất ngờ bị cậu kéo mạnh về phía trước khiến cả người cô lọt thỏm vào vòng tay rắn chắc của cậu. Phong thiếu đờ đẫn nhìn cô, hơi thở đem theo hương rượu nồng vấn vít quanh đỉnh đầu, xộc thẳng vào tâm trí cô . Hơi thở ấy bỗng làm An say, đầu óc cô trở nên chậm chạp. An nhìn cậu trân trân, cả thế giới của cô bỗng thu thu nhỏ lại, nhỏ đến nỗi chỉ đủ để thấy đôi đồng tử đen láy mỗi lúc một gần mỗi lúc một rõ.

Bằng một cách nào đó, môi cậu và cô hòa làm một. Cậu khẽ cắn khẽ miết, chiếc lưỡi nhỏ nhanh chóng tiến vào khám phá vùng đất mới. Một tay cậu kẹp chặt và đỡ lấy gáy An tay còn lại khẽ lách rồi luồn vào trong áo mơn man đôi gò đào căng tràn sức sống. Nụ hôn của Phong thiếu làm An u mê không tỉnh nhưng bàn tay hư hỏng của cậu lại đủ sức thức tỉnh cô. Luồng điện chạy dọc sống lưng làm An lấy lại tỉnh táo, cô vội vàng đẩy cậu ra, vô dụng. Cô gồng sức đấm vào người cậu, không xi nhê. An bắt đầu hoảng, cô cấu cô véo tên sắc lang trước mặt, cấu véo bất thành An cào loạn xạ trên tấm lưng rắn chắc của cậu. 

Việc cậu "dê" An đã vô tình châm lên ngọn lửa khô nóng khó chịu trong người cô. Biết đây là phản ứng nguy hiểm An vặn vẹo người quyết định lên gối bất chấp hậu quả khôn lường cho đường con cháu mai sau thì ngay lập tức cậu dừng lại tất cả các hành động.

Hình như....cậu xỉu rồi.

An đẩy cậu sang một bên, hít lấy hít để không khí để bình ổn cảm xúc.

Có thể tin được không, cậu phá "trinh" môi cô, cậu còn ăn đậu hũ của cô nữa chứ. Nhìn con dao hoa quả trên bàn lại nhìn xuống thứ cứng cứng đang chạm vào đùi An mà cô muốn phạm tội.

Đừng tưởng cô không biết đây là cái gì, trong thời gian sống chung Quyên đã phổ cập giáo dục giới tính cho cô hết rồi.

Vén lại mép chăn, An tắt điện rồi rời khỏi phòng cậu. Cánh cửa vừa đóng lại, gương mặt đang say ngủ kia đột nhiên mở mắt. Một đôi mắt rất trong và tỉnh chứ chẳng có lấy một chút men say nào.

Dám lừa cậu sao? Biến cậu thành thằng đần gần một năm trời chút hình phạt này là cậu vẫn chịu lỗ đấy. Bàn tay khẽ động, cảm nhận về hơi ấm và sự mềm mại lúc nãy vẫn còn rất rõ . Cái cảm giác rất lạ mà cậu chưa từng biết đến trước đó.

Người con gái ấy suýt nữa làm cậu mất kiểm soát. Người con gái ấy làm thức tỉnh cảm giác ham muốn dữ dội sâu thẳm trong con người cậu, lúc đó cậu đã khát khao thấy được vẻ làm nũng của cô, muốn nghe được từ "Phong" từ chính miệng cô thốt ra. Thực sự....cậu rất muốn.

....

Sớm hôm sau An đứng chôn chân trước phòng cậu cả nửa tiếng mà không dám gõ cửa. Đang chưa biết phải làm sao thì cánh cửa đột nhiên bật mở làm trái tim bé nhỏ của cô muốn bay ra ngoài.

Cậu ở trần, trên người có mỗi chiếc quần đùi. Cơ bắp cậu săn chắc làm cho hình ảnh tối qua như hiện về trước mắt. Hương rượu nồng, sự mềm mại của đôi môi và những cảm xúc thật lạ.

-Tối qua ai đưa tôi về?

Câu hỏi của cậu kéo giật hồn cô trở về thực tại, bị hỏi bất ngờ An buột miệng trả lời theo phản xạ:

-Á...à dạ, là cậu tự về ạ.

Ấy, đừng nói cậu uống say không nhớ chút gì nha.

Cậu nhăn trán, híp lại đôi mắt đánh giá câu nói của cô một hồi rồi quay lưng chỉ những vết cào, cấu trên lưng, lạnh giọng hỏi:

-Cái gì đây?

Cái này hả?

-Tôi...tôi không biết, tối qua cậu về đã có như vậy rồi. Cậu xuống ăn sáng!

Nói xong An cắp mông chạy thẳng. Vờ lau bàn ăn An vẫn không tài nào hiểu nổi rõ là vết cào kháng cự để thực hiện hành vi trong sáng mà sao hôm nay nhìn nó cứ như là đã xảy ra một cuộc mưa mưa vũ vũ vậy.

Mà thôi, cậu không nhớ cũng tốt, gặp cái tình huống này biết nhìn mặt nhau thế nào.

Những ngày sau có rất nhiều cái "vô tình" theo kiểu rất "hữu ý". Ăn cơm tay cậu cứ vô tình chạm vào tay cô, xem tivi cậu nhoài người lấy đồ vô tình ôm trọn cô vào lòng, lúc cậu lại đột nhiên mở cửa phòng khiến cô ngã dúi dùi dụi vào lòng cậu.

Dù gì thì dù An cũng đương tuổi tâm sinh lý phát triển đáy, cứ tiếp xúc động chạm thân mật là cô thẹn đấy. Còn chưa kể cô có ý nghĩ không trong sáng với gia chủ nữa , cứ khiêu khích kiểu này thì ai mà chịu nổi.

Cái cảm xúc lênh đa lênh đênh này  làm cô rối ý lắm lắm. Càng ngày cô lại càng không kiểm soát được bản thân rồi.

Thần thánh phương nào giám phán tình yêu có thể giấu kín trong tim, cứ thử cái cảm giác "con mồi" đi qua đi lại "nhe lanh giơ vuốt" xem, thách thằng "thợ săn" nào ngồi yên được đấy.

Những lúc cậu trầm tư chơi game, cậu đọc sách, cậu ăn cơm là An lại ngắm cậu đến ngẩn đến ngơ. Mà Phong thiếu cũng kiêu lắm, cô ngắm thì kệ cô lại còn không thèm nhìn mà lạnh lùng cất giọng:

-Ngậm miệng vào rớt dãi mất vệ sinh quá.

An xị mặt cụp mắt, cô lại thẹn rồi!

Cậu lại trầm tư, tập chung vào Ipad- nơi có ghi dòng chữ "các tư thế làm phái nữ chết mê" bên cạnh cái biểu tượng google, kín đáo nở nụ cười đắc thắng.

Bữa cơm trưa, An rút kinh nghiệm ngắm cậu một cách có nghệ thuật hơn. Còn cậu vẫn vậy vẫn chăm chú đọc sách.

Ơ, cái bìa này nhìn quen quen.

Hình như......nó giống với.....

Á!!!!

-Ngày...tháng...năm...Trái tim ơi, sao mày nỡ rung động trước cậu chủ vậy?

Cậu giở trang đầu quyển nhật ký ra, cậu chăm chú đọc bằng cái giọng rất "truyền cảm".

Bằng cử chỉ "tinh tế", Phong thiếu giở trang thứ hai.

-Ngày...tháng...năm...tôi chẳng biết phải làm gì với tình cảm trong tim mình nữa, nó ngày càng lớn mất rồi, chỉ vừa nãy thôi cậu ấy đã ôm tôi, hôn tôi và làm những chuyện xấu thật xấu với tôi nữa. Nhưng tôi lại chẳng tìm được cảm giác bài xích khi bị người khác xâm phạm mà nó lại là những xúc cảm thật lạ......

Cái ngày tháng năm ấy rất "vô tình" trùng với ngày cậu bị say rượu.

Mặt An bây giờ còn đỏ hơn cả rượu vang nữa, cô cần một cái hố để chui xuống. Bây giờ cô sống chết phải giật lại cuốn nhật ký vì ở trang thứ ba là câu truyện về "giấc mơ tuổi mới lớn" của cô, An nhớ là mình đã viết về nó rất sinh động.

An nhào lên định giật lấy quyển nhật ký nhưng cô nào có cao bằng cậu nên sách không lấy được mà cô còn chủ động nhào vào vòng tay ấy lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro