Chap 23: Trust me!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất đà An nhào về phía trước, đầu đập mạnh vào vòm ngực của cậu, cái vòm ngực đủ rắn chắc để cô cảm thấy đau nhưng cũng đủ cuốn hút để cô biết đau mà không tài nào thoát ra được.

 Tim An rung lên từng hồi hoảng loạn, ngước đôi mắt bối rối nhìn cậu. Hai người bây giờ thân mật quá, có khi nào cậu nghĩ cô đang cố ý tiếp cận cậu không vậy, An né người định thoát khỏi vòng tay đầy cám rỗ ấy nhưng lại càng bị cậu giữ chặt hơn. Bây giờ thì An chịu rồi, rốt cuộc, cậu định làm gì vậy?

Phong nhìn xuống gương mặt nhỏ bé đang ửng hồng và sợ sệt, tay không kìm được mà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của An, hơi thở cậu dần rơi vào hỗn loạn, cậu dè dặt tiến lại gần hơn, gần hơn một chút nữa và thèm khát mà ngậm lấy đôi môi anh đào, ngọt ngào và mềm mại.

Một nụ hôn nhẹ nhàng và mong manh như hoa đào trong gió.

Để ngăn chặn dòng suy nghĩ chuẩn bị ùa về như thác lũ, An cụp mi che đi đôi mắt còn vài phần bối rối, thả lỏng toàn thân, mặc cho cậu đẫn dắt đến từng khung bậc cảm xúc.

....

Có những điều không cần dùng lời nói để biểu đạt.

Có những hành động là lời nói vô thanh hoàn hảo nhất để biểu đạt ngôn ngữ của trái tim.

Chẳng nhớ màn tỏ tình ấy kết thúc như  thế nào.

Chẳng biết ngày mai mọi chuyện sẽ ra sao.

Chỉ biết rằng hiện tại cô đang mất ngủ. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, ba tiếng trước cô còn dằn vặt, phiền não vì hành vi quá phận của mình, vẫn còn ôm tình yêu đơn phương không nói thành lời thế mà có một tích tắc thôi cô đã đạt được ước muốn có cậu trong cuộc đời rồi đấy.

Có tin được không, cái cảm giác yêu thật vi diệu!

Một đêm mất ngủ nhưng cô chẳng có tâm trí nào mà cảm nhận cái mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc. Cô lại đứng chôn chân trước phòng cậu, lần này không phải cô ngại đâu mà là cô thấy sờ sợ. Tự nhiên cô sợ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, cảm giác....thật sự....không chân thực cho lắm.

Nhìn cánh cửa đóng kín cô cảm thấy bối rối.

Thế mà cánh cửa vừa mở, cái "lũ" bối rối ấy cắp mông chạy đâu hết, để một "lũ giặc" hồi hộp tấn công, chiếm trọn tâm trí cô.

Cậu bước ra, mang theo cái vẻ soái ca mà cô chỉ thấy được khi cậu cho ăn tào phớ. Cậu nhìn cô, rồi cậu nở nụ cười cực đẹp, có nhẹ nhàng, có tinh khiết như nắng ban mai trên hàng cau trong thơ Hàn Mặc Tử.

Cậu thì soái phơi phới như ngọn gió Đông, còn cô, cứ đứng đực ra, trợn mắt mà nhìn cậu. Mắt to đấy thế mà cô vẫn cảm nhận được cái bản mặt ngu ngu của mình chứ chẳng thấy ngây ngô như thiên hạ đồn đại.

Phong thiếu tiến đến gần, ôm eo cô như hai lần trước rồi cậu "mi" một cái nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

-Chào buổi sáng.-Cậu ghé sát tai cô mà thì thầm, hơi thở của cậu mang theo hơi nóng phả vào tai cô nhồn nhột, hơi thở ấy mang theo sự ngại ngùng tấn công bộ não đang đơ và lác của An.

Kết quả, cô chỉ biết đứng một chỗ ngơ ngác mà nhìn cậu.

-Là thật sao?

Thấy cô lẩm bẩm như mụ khấn tiên sư mặt thì ngơ ngơ làm cậu phì cả cười.

Đấy!

Cô chuẩn bị tỉnh rồi, thế mà cậu lại cười ngay lúc mấu chốt làm vi rút dại trai xâm nhập, mà cô già rồi, máy móc đã cũ hỏng hết rồi nên chỉ biết mê mẩn nhìn nụ cười ấy mà không biết phải làm gì nữa, phải đơ thêm một lúc để load dữ liệu.

Phong thiếu lại "mi" cô thêm một cái nữa, mạnh hơn một tí, nồng nàng hơn một tí, bá đạo hơn một tí, bàn tay hư hỏng đặt trên lưng cô cũng lần xuống một tí.

Chỉ ngần ấy, đủ để con tim cô bùng nổ.

An đẩy cậu ra, khuôn mặt đỏ hơn quả cà chua, cô vừa vui nhưng cũng vừa ngại. Tự nhiên cô chẳng biết phải nói gì với cậu cả, tim thì rung loạn xạ cả lên. Cuối cùng cô bỏ cậu lại chạy thẳng vào nhà vệ sinh để ôm tim và bình ổn lại cảm xúc. Rồi lại nhìn vào gương cười ngây ngô một mình.

....

Bữa sáng Phong thiếu nhấm nháp lát bánh mì của người thương làm, bánh hôm nay ngon thật ngọt thật còn thơm nữa. Đấy, hương vị tình yêu nó phải khác.

-Này, xích lại gần người ta một tí nào.

-.......

An lẳng lặng, chẳng nói chẳng rằng ngồi cấu xé mẩu bánh mì trên tay.Phong thiếu đắn đo một hồi liền lấy một lát bánh mì đặt lên đĩa, viết viết một hồi bằng xi rô dâu rồi đẩy về phía An mà không nói gì thêm.

Trên đó cũng không có gì nhiều ngoài dòng chữ:
                                                                                   P ❤️ A.
                                                                                 Trust me!
Đúng vậy, không phải là mãi mãi, không phải là rất nhiều mà chỉ ngắn gọn: tin tôi. Như vậy thôi....cũng đủ rồi.

........

- Á á á á á.......

-Suỵt suỵt, trời ơi bé cái miệng thôi.

Bất chấp hình tượng hàng ngày, bạn học Lệ Quyên cười ngoác miệng, cười đến rách cả quai hàm, cười nham cười nhở.

-Uầy, mới có mấy tháng mà gạo đã nấu thành cơm rồi.

-Nấu nấu cái gì, cậu ấy còn chưa nói một lời nào, chỉ viết thôi, ai hiểu được cậu ấy đang nghĩ cái gì.

Để ăn mừng chiến thắng Quyên nhất quyết lôi An xuống căng tin mặc cho xấp bài tập tiếng anh nâng cao của cô ra công vẫy gọi. Vậy mà đi đến trước cửa 11 Toán1, An đã nhìn thấy cái cảnh mà một người bạn gái không muốn thấy nhất, bạn hotgirl kia hình như là Lan Anh 11 Sinh1 thì phải.

Khi mà An còn đang đứng như trời trồng giữa sân trường thì bạn thân cô đã xắn quần nhảy vào làm quân tiên phong mà diệt giặc rồi. An không giữ Quyên lại bởi vì cô cũng đang thấy trong người cứ khó chịu, bức bối làm sao ấy. Tự nhiên An muốn Quyên nhảy vào xé xác cô bạn kia ra luôn ấy.

Phong thiếu đang trao đổi bài với bạn thì bị một bông hoa đến thả thính, thường thì cậu sẽ thẳng thừng mà cho một đòn "shust down" luôn nhưng cô bé này là người bị cậu hắt cả bình rượu vào nên theo phép lịch sự cậu để cô ta tự kỷ một hồi rồi tự rút lui.

Dự định là thế nhưng vừa nhìn thấy người thương đang đứng không xa, lại thấy em gái hùng hùng hổ hổ tiến lại. 

Chậc chậc, cậu bỏ bài toán kia xuống, giữ thái độ lịch sự mà đáp lại.

-Tối nay anh bận đưa tình yêu đi hẹn hò rồi, không rảnh em ạ.

Vẫn còn một bài diễn văn mời gọi soái ca đi chơi chưa kịp nói thì câu tuyên bố kia đánh cho chạy tọt vào trong.

Duy Phong có bạn gái?

Thần thánh phương nào dẫm ngàn bông hoa mà đăng quang ngôi vị bạn gái Phong soái khoá 93?

-Anh có bạn gái rồi sao? Sao em không hấy gì hết vậy? Chị ấy là ai vậy anh?

-Ừ, cô ấy.....

Phong thiếu đưa mắt đến chỗ người thương, định nói nốt hai chữ "kia kìa" thì thấy ai đó mặt xanh hơn tàu lá chuối khẽ lắc đầu.

Hiểu rồi! Cậu đưa mắt trở lại bóng hồng trước mắt phun nốt câu nói dở:

-Trong tim anh này.

Quyên phấn kích lắm, tung ta tung tăng kéo người thương của anh trai về lớp, cũng không quên mua thật nhiều trà sữa đãi cả lớp luôn, hôm nay bổn cô nương tâm trạng tốt. Se mãi hai người mới thành đôi, bây giờ không chỉ mỏ vàng được kích hoạt mà cô còn kén được nàng dâu hiền vợ đảm cho anh trai mình nữa chứ, thích thật đấy.

Trở về chỗ ngồi An chẳng thể tập chung vào tập đề tiếng anh trước mắt. Nhìn đâu cũng chỉ thấy hai chữ "trust me" nghe đâu cũng văng vẳng bốn từ "trong tim anh này". An cảm thấy có cái gì đó trong mình vỡ ra để vị ngọt thấm vào tâm can.

Yêu một chàng trai quá xuất sắc là tốt hay xấu?

Yêu một chàng trai quá hoàn hảo sẽ được nhiều hơn hay mất nhiều hơn?

Kệ đi! Cô muốn một lần thả mình cho cuộc đời xô đẩy.

Cả nhà thông cảm cho tác giả nhé, dạo này cuối cấp, hơi bận nên cảm xúc hơi cạn, bây giờ mới đăng chap mới cho cả nhà đây. Thông báo trước tác giả chưa một lần yêu ai nên viết phân đoạn tình củm như trẻ trâu tập hút thuốc, có gì không phải cả nhà góp ý nha. Yêu cả nhà rất rất nhiều (^.^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro