Chap 24: Tình yêu đơm hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, An đang rửa bát trong bếp thì Phong thiếu chạy đến ôm eo, cúi mặt vào vai cô mà hít hà.

- Cậu xong chưa? Tớ đưa cậu đi hẹn hò nhé!

Tớ? Cậu? Hen hò?

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của An, Phong thiếu tí ta tí tởn giải thích:

-Chả là tớ cũng không còn trẻ nữa sợ thiên hạ nó bảo già rồi còn đú gái măng nên mình gọi thế cho nó trẻ, với cả tớ lỡ bảo với người ta là tối nay tớ đưa tình yêu đi hẹn hò rồi còn gì, nhờ!

Đấy, cả nhà xem người thương của cô có trẻ trâu không cơ chứ, nhìn cặp mắt phong tình chưa kìa. Nhưng thôi, kệ đi, trẻ trâu cũng được, phong tình cũng chẳng sao miễn là cô thích thì cái gì cũng ok hết á.

.....

Hà Nội về đêm, bớt đi vài phần bận rộn, tăng thêm mấy phần sôi động. Trên phố xá tấp nập người qua lại có hai bóng hình chẳng nổi bật, chẳng xi nhê gì với đời, đang đưa nhau rong ruổi khắp phố phường.

Bàn tay to rộng, ấm áp của Phong nắm lấy tay cô, như sợi xích móc nối hai trái tim còn vài phần bối rối, mơ hồ, như khẳng định một thứ tình cảm đang tồn tại- có thể gọi là tình yêu.

Cậu cùng cô ghé vào một quán ven đường, cùng cô ăn bánh tráng trộn. Từng sợi bánh tráng dai dai trộn cùng soài xanh, rau răm, bò khô, lạc, sa tế tạo ra cái hỗn hợp vô cùng hấp dẫn. Có chút ngọt thanh, chút chua dịu pha thêm cay nồng.

An biết món bánh tráng trộn của quán nào chả thế nhưng ăn nó bây giờ, tại đây cô lại cảm nhận thêm một thứ vị, nó ngọt ngào đến thấm gan thấm tuỷ. Vị ngọt của tình yêu.

Để tạo thêm sự lãng mạn cho buổi hẹn hò đầu tiên mà cậu chấp nhận đèo cô trên con xe đạp mini cũ rích thỉnh thoảng kêu lên mấy tiếng lạch cạch để tố cáo khối lượng nó đã cõng trên lưng đã vượt quá giới hạn cho phép. Chân Phong thiếu nhà cô dài lắm, đẹp lắm, cơ mà đặt trong hoàn cảnh chiếc xe hơi hơi lùn thì nhìn hơi hơi giống chú hề trong rạp xiếc.

Tuy nhiên, An cũng không muốn phá bỏ cái khung cảnh tuyệt vời này nên ngoan ngoãn ngả đầu vào vòm lưng rộng lớn, vững chắc của cậu từ từ cảm nhận hơi ấm của tình yêu và sự nhộn nhịp của thành phố về đêm. Còn cậu vừa cắn chặt răng đèo cô vừa loay hoay khắc phục độ dài quá khổ của đôi chân. Mười năm trời ăn sung mặc sướng đã thành quen giờ đạp xe lại quả thực hơi mệt, hơi mỏi.

Đêm thủ đô, ngập tràn trong sắc màu rực rỡ của ánh sáng. Không khí qua sôi động lại khiến cho con người ta thật thoải mái, dễ chịu. An đang mải mê ngắm nhìn quán xá ven đường thì bỗng nhiên Phong thiếu cất tiếng hỏi cô:

- An này.....

-Hửm?

Phong thiếu ngưng một nhịp rồi đột ngột phóng xe thật nhanh về phía trước, hét to:

- Làm tiểu thụ của tớ nhé!!

Cậu đột nhiên rú lên làm An hoảng hồn, vội quay ra xung quanh xem có ai để ý hay không, nhưng lại chẳng giấu được nụ cười rạng rỡ trên môi. An ngại ngùng áp sát vào tấm lưng rộng lớn ấy phát ra tiếng ừm nho nhỏ qua âm mũi nhưng vẫn đủ để bạn tài xế nào đó nghe rõ. An cười, cậu cũng cười, nụ cười hạnh phúc cho thanh xuân ngày ấy.

Hãy đưa em đi khắp khắp muôn nơi,

Hãy đưa em đi đến chân trời,

Hãy đưa em đi tới nơi đâu ta có thể  ngắm được bình yên.

Hành trang mình nào có bao nhiêu,

Tình yêu mình lại chứa chan nhiều,

Ở nơi thế giới bao la,

Ta nắm đôi tay nhau chặt hơn,

Đưa em đi khắp thế gian.

Một nhóm nhạc ven đường đang say sưa biếu diễn ca khúc mới nổi của ca sĩ Bích Phương- Đưa em đi khắp thế gian.

Một bài hát rất nổi và tất nhiên nó cũng chiếm được cảm tình của An bởi lẽ nó nhẹ nhàng và chứa chan tình cảm. Bỗng, An thấy cô và cậu hơi bị hợp hoàn cảnh quá thì phải. Hình như có ai đó đang nắm chặt tay cô, hình như có ai đó bất chấp những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mà đèo cô rong ruổi khắp phố phường Hà Nội.

You told me to trust you?Ok, I trust you. Forever!!!

.........

Duy Phong có bạn gái rồi sao?

Anh Phong có gấu sau một năm im hơi sao?

Duy Phong có ban gái? Hồ ly phương nào vậy?

..........

Đó là rất ít trong số những gì An nghe được suốt quãng đường từ trường vào đến lớp học. Và tất nhiên chủ đề "bông hồng 93" vẫn dư sức ảnh hưởng đến quần chúng lớp cô, thậm chí nó còn được sinh động hoá và cụ thể hóa trong hội buôn bánh bèo Anh1.

- Các chế nghĩ xem "bông hồng 93" ấy là thần thánh phương nào vậy?

- Mị nghe bảo đấy là hôn phu của Phong soái!!

-Hôn phu cái khỉ gì, chính xác là một mĩ nhân lai mười hai dòng máu, là thủ lĩnh của băng đảng ngầm lớn nhất thế giới,..

- Hãm, hãm lại đi, cái tình tiết cẩu huyết chị Băng đấy đã đi vào quên lãng rồi, có trâu bò đến mấy thì lai bốn dòng máu đã phải gọi là dị nhân rồi chứ nói là mười hai dòng máu.

- Nghe đây này, theo một nguồn không đáng tin thì "bông hồng 93" ấy là tiểu thư của tập đoàn nào đó, giữa họ là hôn nhân thương mại. Hợp lý chưa!

-Hợp lý cái con khỉ, bạn anh mị cho hay "bông hồng 93" ấy là một hotteen tại Hà Thành này, họ quen nhau trên mạng và đang tiến đến hẹn hò.

Và rồi vân vân và mây mây, "bông hồng 93" cô đây được miêu tả vượt ra phạm vi lãnh thổ Việt Nam, một lúc sau bay luôn khỏi lãnh thổ trái đất.

Cũng không trách được, cái gì mà cứ thần thần bí bí thì lại càng có sức hút. Các bóng hồng trước còn chưa cần cậu xác định đã ầm ĩ trên mạng rồi, thế mà cô đến một chút thông tin cũng không có. Với sự hiểu biết sâu rộng về thế giới ngôn tình hiện nay của phái nữ, nhân vật nữ chính bí ẩn cô đây chắc chắn là người mà được nam chính yêu thật lòng. Vì thế sức nóng của vấn đề lại tăng thêm mấy bậc.

Tuy nhiên, qua một thời gian, vấn đề dù có nóng đến đâu mà nhà cung cấp không thả thêm tí thính nào cho quần chúng thì tất nhiên nó sẽ nhanh chóng chìm xuống và bị phủ một lớp bụi mờ. Còn lý do chỉ đơn giản là lời nói bông đùa trong một phút vui tính của chàng soái ca Toán1.

Thời gian chầm chậm trôi qua, tình yêu trong cô cứ thế mà đong đầy ngày càng nhiều hơn. Để đảm bảo cho sự an toàn của cô, Quyên dọn về biệt thự để canh chừng ông anh trai mất nết của mình. Nhà có thêm người mới, đặc biệt là con ranh ấy cậu mới thấm câu nói "có tiếng mà không có miếng" của các cụ.

- Con nhợn kia, sao cô cứ bám chị dâu cô như ruồi bám đít thế?

Quyên đang thưởng thức đĩa sữa chua dẻo mà An làm nhưng rồi không nuốt nổi với câu nói của ông anh trai:

- Anh đi học mười bảy năm mà không biết chọn thời điểm và câu từ để nói sao!

Bực dọc nuốt xuống miếng sữa chua cuối cùng Quyên vô cùng hào hứng xúc miếng đất đầu tiên trong cái mỏ vàng vô giá trước mắt:

- Ý anh là em cần tạo cho hai người khoảng không gian riêng?

Phong thiếu gật đầu cái rụp cùng ném cho cô em gái cái nhìn tán thưởng. Mặc cho ông anh trai đang rất nghiêm túc Quyên vẫn bình tĩnh đắp hỗn hợp kem dưỡng lên mặt rồi quay ra thỏ thẻ:

- Anh biết mà, nhà mình làm kinh doanh, vẫn như lần trước chúng ta làm giao dịch chút đi.

Ok, cậu ngồi xuống chiếc giường mềm mại của người thương và bắt đầu cho cuộc chiến thương trường với cô em gái nhỏ.

- Ừm, em thích mĩ phẩm, quần áo. Dạo này mẫu son mới của L'Oreal Paris rất đẹp, anh mua cho em, em cho hai người không gian riêng trong bếp.

Phong thiếu chẹp miệng, vớ lấy cái Ipad xem xét mặt hàng cần mua. Gương mặt đẹp trai cứ thế nhăn lại với mỗi đoạn lướt trên màn hình:

- Con heo kia, mẫu son này còn chưa tung ra thị trường.

- Thế mới nói, Việt Nam chơi là phải chất! Em muốn tất cả gồm son lì, son dưỡng, son nước, mỗi loại gồm tất cả các màu ok.

- Cô biết có giá bao nhiêu không?

Quyên bỏ ngoài tai mấy câu cằn nhằn lúc sau của anh trai, tập trung massage cho dưỡng chất thấm đều da mặt mình. Và tất nhiên sau mười năm phút cô đã thắng và chuẩn bị rinh về một cơ số son cho xưởng sưu tập của mình.

Vậy là bỏ ra một số tiền không nhỏ cậu mới có được chút không gian riêng với An trong bếp. Đúng vậy, chỉ khi An nấu ăn cậu mới có thể gần cô một chút. Lần này cậu lỗ, lỗ một vố lớn không tưởng được.

......

Một lần nữa, hè lại về. Một năm học xa nhà trong An cứ thế khép lại với bao kỷ niệm và bao cảm xúc ngổn ngang chẳng biết phải sắp xếp thế nào cho mọi thứ chân thực hơn chút. Một năm xa quê nỗi nhớ nhà trong cô tích tụ quá lớn mà vẫn không có dịp xả đi, biết tâm lý bạn gái nên Phong thiếu quyết định về quê cô chơi. Chuẩn bị tưng bừng là thế vậy mà cách ngày đi ngót một tuần cậu lại nhận lệnh qua Mĩ với bố mẹ để cọ xát với công việc làm ăn và tham gia lớp học kinh doanh. Ức ghê lắm nhưng nếu cậu không sang thì năm sau không được học ở Việt Nam nữa nên dù buồn dù bực đến mấy cậu vẫn phải nhận lệnh mà lên đường. Được cái An nhà cậu tâm lý ghê lắm nên mấy hôm cậu chuẩn bị đi nàng ấy quanh quẩn bên cậu và chiều cậu đến trời luôn, tuy không được ra mắt bố mẹ vợ nhưng được ăn không ít đậu hũ cũng khiến cậu cam tâm bay qua Mĩ.

Tiễn cậu lên máy bay, An không kiềm được mà hốc mắt đỏ hoe, chắc những ai đang yêu đều hiểu cảm giác xa người mình yêu hơn một tháng buồn đến mức nào. Nhưng cô biết yêu là phải biết cảm thông cho những khó khăn của người ấy vì vậy cô cũng đành cất gọn nỗi nhớ vào một ngăn của trái tim mà tích cực chuẩn bị cho ngày trở về thăm mẹ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro