Chap 25: Kỳ nghỉ hè tuyệt vời nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến xe Giáp Bát.

Đầu kỳ nghỉ hè, bến xe đông nghẹt người về quê. Dòng người đông đúc là thế nhưng bên cạnh chiếc xe khách tuyến Hà Nội - Hà Nam có một cô gái vô cùng sành điệu với với chiếc kính râm hiệu Olivet People, chân đi đôi giày Nike kết hợp với áo sơ mi và quần ống rộng, một sự kết hợp vô cùng ăn khớp làm rực rỡ một khoảng trời, không cần nói nhiều chắc chắn ai cũng đoán được đó là cô công chúa Lệ Quyên.

An cũng vậy, cô cũng mặc đồ y hệt Quyên nhưng chẳng sáng được chút nào vì đang còng lưng mà khuân vác thùng quà bỏ vào gầm xe, tranh nhau chỗ để, chỗ ngồi, Quyên khoan thai cao sang rực rỡ bao nhiêu thì cô lôi thôi lếch thếch bấy nhiêu. Đúng là đồ đẹp mà người không đẹp thì cũng chả có cái tác dụng gì.

Trên đường cao tốc chiếc xe khách chở An và Quyên bon  bon phi về phía trước, có lẽ nó cũng háo hức như cô, háo hức vì được trở về. Quyên ngồi trong xe, hai hàng lông mày dường như sắp nối thành một đường thẳng, phóng ánh mắt oán hận lên tên kẻ tội đồ ngồi kế bên, xung quanh cô giờ đây có một mả hỗn tạp của mồ hôi, mùi nôn, hơi người còn có cả mùi hôi nách nữa. Chuyến xe vào kỳ nghỉ hè nên dù là xe hai sáu chỗ nhưng có đến ba mươi lăm người ngồi. Ông trời ơi, cô cần không khí.

Bước xuống bến, cái nóng tháng năm phả vào mặt từng đợt bỏng rát, khung cảnh quanh An là lạ mà quen quen. Mấy cây dâu doa ngày cô đi còn bé lắm thế mà bây giờ đã cho ra những chùm quả lúc liểng rồi, quán nước cô Gấm không bán hoa quả với bánh kẹo nữa, cái cầu bắc qua dòng sông Long Xuyên lại có thêm vụ tai nạn. Một năm không về, mọi thứ đã cùng cô lớn lên thay đổi nhiều quá. An nâng đôi mắt nhìn con đường bê tông xuống cấp trước mắt, có cái gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, có cái gì đó cuộn trào nơi đáy lòng.

Mẹ! Con gái về rồi.

Ra khỏi xe, Quyên đã khó chịu muốn chết vì không khí ngột ngạt, vậy mà còn phải cuốc bộ tám trăm mét nữa mới về đến nhà chị dâu. Ông trời ơi, cái kiểu du lịch đồng quê này nguốn sức quá!

Cơ mà, đến lúc đi rồi cô mới thấy có nhiều cái hay lắm nhớ. Đường đi về nhà chị dâu cây cỏ um tùm thành ra cả con đường rợp bóng mát. Không khí nơi thôn quê thoáng hơn thành phố rất nhiều, cảnh cũng đẹp nữa, con đường bê tông nằm chính giữa, một bên là dãy nhà ở nhấp nhô không đều, một bên là hàng cây bạch đàn cùng những bụi cỏ đan xen, bên cạnh đó là con sông nhỏ nước trôi lững lờ. Đặc biệt, ở phía xa là bao la bao la bát ngát bát ngát đồng lúa chín vàng đang chờ ngày gặt đem về. Eo ơi, quê chị dâu cô còn đẹp hơn cả cánh đồng hoa oải hương của Pháp ấy.

Đương hí ha hí hửng ngắm phong cảnh đồng quê bỗng cô thấy tay chị dâu run run, chẳng nhẽ mang đồ nặng quá nên chị dâu cô kiệt sức sao. Không đúng, kiệt sức thì phải thở phì phò trán lấm tấm mồ hôi chứ, còn chị dâu cô đứng yên như tượng, mắt đỏ au nhìn trân trân về phía trước.

- Chị dâu, chị làm sao đấy, chị quen bác này hở?

Nhìn thấy mẹ, cảm xúc trong An như nghẹn lại rồi vỡ òa ra. Một năm trôi qua cảnh vật dù có thay đôi đến đâu thì người phụ nữ một nắng hai sương trước mắt vẫn như ngày nào, vẫn cơ thể gầy còm, vẫn chiếc quần thô với cái áo bay đã sờn cũ, vẫn vì trả nợ mà tất bật sớm hôm. Cái nắng bỗng trở lên gay gắt hơn bao giờ hết, nắng vậy mà mẹ vẫn không nghỉ, nắng vậy mà mẹ chỉ dám uống nước trắng lót dạ. Cứ thế nước mắt không ngăn được mà trào ra như nước tràn bờ, An chẳng biết phải làm gì nữa, cứ đứng vậy mà sụt sịt, run run trả lời câu hỏi của Quyên:

- Đấy... là mẹ An.

Ồ! Hóa ra là bà sui, vậy thì phải để Quyên thay anh trai chào hỏi một câu mới được. Cái gì thì cái, quý nhân thì cứ phải đi trước làm thân thì mới có cơ hội rước về nhà:

- Chị dâu cứ để Quyên lên trước chào hỏi cho có khí thế.

Không muốn mẹ thấy mình khóc An gật đầu để Quyên lên hỏi, chỉ nhẹ nhàng dặn dò:

- Trước mặt mẹ An đừng có bắng nhắng chị đâu anh rể đấy.

Quyên ra dấu ok rồi ton tót ton tót chạy về phía người phụ nữ đang cuốc vườn.

- Cháu chào bác ạ, cho cháu hỏi bác có phải mẹ của Hoài An không ạ?

Bà Lan nghe thấy tiếng gọi thì ngưng việc cốc đất, vừa ngẩng mặt lên bà đã thấy một cô gái trạc tuổi con bà, khuôn mặt xinh xắn, ăn mặc sang trọng. Thấy người lạ hỏi về con gái mình, bà trả lời ngập ngừng:

- Vâng, tôi là mẹ của cháu An, hai cô tìm con gái tôi có việc gì không?

Lúc Quyên tiến đến hỏi thì An cũng vội quệt nước mắt mà theo sát phía sau, cô muốn kể cho mẹ nghe rất nhiều điều, muốn mẹ thử những bộ quần áo cô mới mua. Nhưng cái câu 'hai cô tìm con gái tôi', 'hai cô' là chỉ ai, chỉ cô với Quyên á. An bước một bước về phía trước cho mẹ nhìn rõ cô hơn nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt nghi hoặc cùng xa lạ. Cô mới xa nhà có một năm thôi, mới có ba trăm sáu mươi lăm ngày thôi mà mẹ quên mất cô rồi. Vội bỏ kính râm An chạy về phía trước, nghẹn ngào nói:

- Mẹ! Con đây mẹ, mẹ không nhận ra con gái mẹ sao?

Bà Lan nhìn cô gái thứ hai, khuôn mặt ưa nhìn còn có vài nét giống con gái bà nữa, nhưng khi con bé tháo kính cất tiếng nói, cảm xúc của bà vỡ òa, con gái bà đây rồi, cha bố nó, lớn quá, trắng quá, béo quá, ăn mặc lịch sự làm bà chẳng nhận ra được.

- Ơ, cái An hả con, bố chị, đi có một năm mà lớn thế, nào, lại đây mẹ xem nào. Thôi, về nhà mẹ nấu cho bát chè đỗ đen giải nhiệt rồi nói. Đây là bạn con hả? Con bé Lệ Quyên hả, xinh quá!

Mẹ vừa nói vừa kéo tay cô và Quyên rẽ vào con đường thân thuộc- đường về nhà. Đã lâu lắm rồi An mới thấy niềm vui lại đong đầy trong mắt mẹ đến vậy, cả những giọt nước mắt giấu vội vì hạnh phúc. Nhìn dáng người gầy gò tất bật dưới nắng hè cô thấy lòng mình thắt lại. Trong ba lô của cô có rất nhiều giấy khen lớn nhỏ về thành tích học tập một năm qua, một năm cô phấn đấu không ngừng để mẹ luôn có sẵn lý do tự hào về cô con gái duy nhất của mình.

Khúc rẽ cuối của con đường làng, An thấy ngôi nhà nho nhỏ dần hiện ra. Nó vẫn vậy, vẫn ngói bờ lu xơ xài, vẫn vách tường xây gạch bi xù xì không chát. Mọi thứ thân thương như ngày nào, nơi chôn giấu biết bao niềm vui và cả nước mắt của cô.

Đêm đầu về quê, không gian vẫn râm gian tiếng côn trùng gọi bạn, vẫn đan xen nhưng tiếng chó cắn ma. An rửa nốt đống chén bát rồi chạy vào tâm sự với mẹ, chiếc giường từ hồi mẹ mới lấy bố nay đã sờn cũ phát ra tiếng cọt kẹt khi hai người ngồi lên. An nhanh chóng khoe với mẹ bảng thành tích và kể về cuộc sống một năm trên Hà Nội, cô vẫn giấu mẹ việc mình có người yêu. 

Trước khi về phòng, bà Lan lấy trong góc tủ một chiếc hộp nhỏ, bên trong có một chiếc vòng cổ rất rất đẹp. Dây vòng mảnh, nối ở giữa là bông hoa cách điệu rất nghệ thuật. Một đóa bỉ ngạn bằng bạc trắng, đính xung quanh những viên pha lê màu đỏ và ở giữa là viên đá khá lớn. Bà Lan đeo vòng lên cô An, miết nhẹ vào nó:

- Đây có thể coi là của hồi môn của mẹ, con lớn rồi nên mẹ tặng cho con, giữ kỹ vào, chiếc vòng này có ý nghĩa rất lớn với mẹ, biết chưa!

....

Thời tiết ngày hè và hiện tại đang là một giờ chiều, cái khung giờ mà bất kể ai cũng chỉ muốn nằm trong nhà đóng chặt cửa và bật quạt nhưng Quyên là ngoại lệ. Quê cô bước vào vụ gặt đợt một máy gặt quần thảo suốt đêm, với lý do chưa được xem máy gặt gặt lúa mà nàng ấy kéo cô đi dưới trời lúc nắng gay gắt nhất, nàng ấy vô cùng thích thú mặc một chiếc váy ren trắng, đầu đội mũ rộng vành vừa trầm trồ vừa chụp ảnh. Dưới ruộng mấy người lái máy đều là thanh niên chưa vợ, thấy gái đẹp là huýt sáo ngậu cả lên, thả thính một hồi là mấy ông ấy cắt nhầm vài đường lúa. Trời vào hè, mặt trời lúc này trên tận đỉnh đầu, ánh nắng vàng chảy đều trên từng hạt thóc. Bầu trời cao và trong xanh. Cơn gió đầu hạ khẽ len lỏi qua hàng ngàn bông lúa, sượt qua vai rồi thổi tung mấy lọn tóc để xõa của cô, cất cao tiếng hát vi vu, bật tung hương thơm mùa lúa chín.

Hóa ra, mùa hè quê cô lại có dư vị tuyệt vời đến vậy.

.....

Cuộc sống bộn bề tất bật, mỗi người đều mải miết chạy theo ước muốn của bản thân mà lỡ quên đi những mảnh đất, không gian yên bình làm lòng người chậm lại và cảm nhận những gì thân thuộc, giản dị, gần gũi nhất. Một chiều hè yên ả, chị dâu đèo Quyên đi ngao du khắp mọi nẻo đường của quê chị ấy. Nắng đã khuất sau rặng mây trắng nơi chân trời, không khí mát mẻ quyện trong làn gió mang hương thơm của đầm sen vào vụ, của hương lúa mới chưa kịp thu hoạch. Quyên và chị dâu đang con đường bê tông phẳng phiu với một bên là cánh đồng lúa chín, một bên là dãy cây bạch đàn cùng con mương bốn mùa đầy nước.

Vụ thu hoạch kết thúc chưa lâu, người dân trong làng lại tất bật với vụ cấy tháng sáu. Khuyên răn thế nào Quyên cũng không chịu ở nhà, đành vậy, An cho Quyên một ngày tập làm nông với công việc bắt ốc trong ruộng. Vì là lần đầu trải nghiệm nên Quyên hào hứng ghê lắm, nàng ấy chăm chỉ bắt ốc bưu vàng trong mảng ruộng bảy xào nhà cô, nàng ấy chăm chỉ đến mức có bảy xào mà bắt được hẳn năm mươi cân ốc bán được năm mươi nghìn lận.

Để thưởng cho sự cố gắng ấy, Quyên được ăn no một bữa ốc xào xả ớt và ốc nấu chuối với đậu phụ, cô còn được ăn cả canh cua rau đay nữa, món canh này ở quê ngon hơn vì là cua đồng chứ không phải cua nuôi. Còn có lần Quyên được đi thả diều với đám trẻ chăn trâu trong làng, chúng cùng cô trọi cỏ gà, bẻ trộm ngô nướng ăn, còn nữa cô còn được cưỡi trâu, cưỡi bò đấy. Có những chiều Quyên tất tởi cầm cần câu và mồi đi câu với bé Trọng cạnh nhà. Cô còn được đến quê của nhà văn Nam Cao, đến làng Chí Phèo Thị Nở, được thăm nhà Bá Kiến và đặc biệt cô được thưởng thức món cá kho Nhân Hậu, chuối ngự Hà Nam nữa nhé.

Một mùa hè sôi động mà bình dị cứ thế khép lại với việc cô phải nhập viện vì dị ứng, bỏng da, cảm nắng. Còn rất nhiều nơi ở quê chị dâu mà cô chưa được ghé qua, còn rất nhiều trò chơi mà đám trẻ trong làng hẹn cô nữa. Nhưng thôi, còn rất nhiều cơ hội cơ mà. Đành vậy!

Hà Nam ơi, hẹn năm sau nhé!

----------------------

Trong mắt mọi người quê hương có đẹp vậy không?^^

Trong mắt tác giả quê hương ngọt ngào và bình dị như vậy đấy. Có mem nào của tác giả quê ở thành phố không? Các mem thành phố có thấy thôn quê rất tuyệt vời không? Nếu có dịp, hãy về quê và tận hưởng xem tác giả nói đúng không nhé^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro