Chap 26: Năm tháng rực rỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học mới lại đến, Phong thiếu đáp chuyến bay sớm về Việt Nam rồi lấy lý do Quyên bị ốm mà nhất chết không bay qua đó nữa, lúc đầu cô còn tưởng cái tính ngang bướng của cậu lại phát tác nhưng vào năm học mới biết, năm cuối cấp của cậu áp lực đến nhường nào. Hóa ra cậu chỉ muốn thoải mái ở cạnh cô mấy hôm trước khi bước vào năm học. Cậu giúp cô đẩy xe khi đi siêu thị, lanh chanh nhặt rau phụ cô nấu nướng, để rồi thỏa mãn nằm gối đầu lên đùi cô than mệt rồi mè nheo đòi cô massage.

Vào năm học, cậu vùi đầu vào chồng sách vở từ sáng sớm đến tối muộn mới thôi, nhưng dù mệt mỏi hay căng thẳng đến đâu cậu vẫn tinh ý phát hiện chồng bài tập toán của cô đang rơi vào thế bí. Và dù cô có chối, cậu vẫn nhấc bổng cô đặt lên đùi mà tỉ tê giúp cô giải bài tập. Nhiều lúc cô nghĩ có người bạn trai giỏi toán thật sự tiện ích, nhìn bài toán với cả mớ công thức hỗn loạn được cậu giải quyết đâu vào đó khiến cô chỉ còn biết nhìn cậu với con mắt tràn ngập sùng bái. Rồi ngày nào đi học cô cũng nhận được một hộp sữa nặc danh với những dòng ghi chú mùi mẫn khiến cô đọc xong mà không nén được nụ cười tủm trên môi.

Vài ba bốn tuần, Phong thiếu lại sắp xếp công việc học của mình mà cho An một ngày đi chơi ngọt ngọt bùi bùi. Tất nhiên cậu ấy có đòi phí và mặc dù có hơi ngại ngùng nhưng cô vẫn rất sòng phẳng mà trả nợ dần dần, dù sao nó cũng không quá đắt, năm cái kiss cho một lần đi chơi. Dù sao, khi yêu nhau cái món ăn tinh thần ấy cũng chẳng thể thiếu được, và dù cho An có già trước tuổi, có hơi cứng nhắc thì khi yêu rồi cũng chẳng tránh được những lúc cảm xúc phọt lên không thể kiểm soát.

Đã ai yêu chưa? Yêu rồi thì tự hiểu cảm giác nhá.

Cuối năm trường cô tổ chức cắm trại và các hoạt động vui chơi sôi nổi, đây là dịp để học sinh trong trường chơi hết mình và đua cũng hết mình. Buổi cắm trại cả trường rợp trời màu sắc, trại mỗi lớp một kiểu sáng tạo không ngừng, xen lẫn vào đó là các cuộc thi IQ, thi trò chơi dân gian lấy thành tích. Và buổi tối là lúc âm nhạc và ánh sáng quẫy động không khí học đường. Trời tối, ánh sáng chạy nhảy khắp nơi, chợt sáng bừng rồi chợt đen thẫm, nhạc xập xình sôi động, học sinh gào thét cổ vũ. An cũng đứng gọn vào một góc thưởng thức âm nhạc và đợi cậu với Quyên chơi chán thì cùng về. Đang còn bay theo tiếng nhạc bất chợt An bị ai đó lôi mạnh đi, nuốt mạnh một ngụm khí cô hướng mắt đến kẻ 'bắt cóc bóng đêm'. Một dáng hình cao lớn, một tấm lưng rất rộng, một mái tóc bay loạn xạ trong gió, và như thế An tình nguyện chạy theo. Khi tiếng nhạc đạt đến độ xa nhất trong phạm vi của trường thì cuộc bắt cóc ấy dừng lại. Dưới gốc sà cừ, những cơn gió xào xạc thổi qua, tán cây trên đỉnh đầu trút xuống cơ man là lá, cô và cậu, giữa những khoảng sáng và tối, môi hai người cứ từ từ mà quyện lấy nhau, một chút run, một chút ngọt, một chút nồng. Những chiếc lá vàng bay bay trong gió.

Những năm tháng thanh xuân đẹp nhất trong cuộc đời người con gái, cô nguyện đánh đổi tất cả... chỉ để....đi cùng cậu hết cuộc đời này. Dự định là thế, mong ước là thế, và hiện thực, phải chăng, sẽ như thế...

Tuổi 17, cái tuổi mang theo những cảm xúc thật mong manh, cái tuổi mà tình yêu cứ chợt đến rồi chợt đi như cơn mưa rào mùa hạ. An và Quyên cũng vậy, cũng bước vào cái tuổi đầy mong manh này, cô đã lỡ yêu người ta năm 16 tuổi, còn Quyên, đúng vào cái sinh nhật tuổi 17, Quyên cũng có rung động đầu đời. Chàng trai ấy là con lai, nghe bảo bà ngoại của cậu ta là người Việt Nam, cậu ấy cùng bà về Việt Nam thăm quê rồi tình cờ thế nào lại gặp Quyên.

Phong thì tỏ ra không thích cậu bạn này chút nào, nếu cô có thể giữ chân Quyên ở nhà được bao nhiêu thì cậu bạn ấy luôn sẵn sàng dẫn Quyên đi theo những cuộc chơi. Mọi chuyện có lẽ sẽ lững lờ như vậy cho đến ngày Quyên qua đêm bên ngoài, Phong và Quyên đã cãi nhau một trận rất lớn mà cô không thể nào can được. Kết quả, Quyên bỏ ra ngoài ngót một ngày không về, qua đêm đã là chuyện lạ nhưng ngót ngày không về và điện thoại không liên lạc làm An và cậu không nén được sự lo lắng, Phong dẫn cô đi tìm khắp các quán bar và chốn tụ họp mà cậu có thể biết. Cuối cùng, một trong những chủ quán bar đó cho hay cậu bạn Joe đó đã đưa Quyên đi hai tiếng trước, và cả hai người đang trong trạng thái say nhèm.

Chiếc xe phanh gấp rồi táp vào lề đường, Phong thiếu nôn nóng mở cửa xe rồi phi thẳng vào căn biệt thự bên đường, An cũng vội vã chạy theo, không hiểu sao cô có cảm giác một chuyện kinh khủng sắp xảy ra. Cổng căn biệt thự khép hờ không khóa, cả cửa nhà cũng vậy, An vẫn cảm nhận được hương rượu phảng phất trong không khí. Phong thiếu điên cuồng đạp tung cánh cửa của các phòng rồi chợt sững lại ở căn phòng cửa xám nằm cuối cùng. Hé mắt mắt nhìn vào, chính An cũng giật thót mình.

Quyên nằm trên chiếc giường lớn giữa phòng, quần áo xộc xệch chỗ hở chỗ che làm người khác nhìn vào mà không giấu được những liên tưởng không hay. An vội chay lại chỉnh quần áo giúp cô bạn còn Phong thiếu giường như đã chạm đến giới hạn, đôi mắt cậu tối thẫm lại rồi bừng lên giận dữ. Cậu co chân đạp, cánh cửa phòng tắm bật mở đập vào tường khiến cô và kẻ đang tắm đứng tim. Mặt Joe đỏ bừng vì tác dụng của rượu, ngơ ngác không hiểu chuyện gì, và càng đỏ hơn vì những cú đánh liên tiếp của Phong thiếu. Cậu túm chặt mép áo tắm của Joe, gân xanh nổi chằng chịt ở cổ và trán, giọng nói sắc lạnh rít qua kẽ răng:

- Mày đã làm gì em gái tao?

Đến lúc này, Joe mới phần nào hiểu ra vấn đề, cậu ta trở lên luống cuống và tội nghiệp, một loạt từ 'no' được phát ra liên tiếp, rồi cuối cùng Joe cúi mặt lí nhí:

- Làm ơn, nghe tôi giải thích.

Cả người Quyên gần như mất hết sức lực, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi, không ngừng dựa vào cô mà khóc. Phong thiếu ngồi một bên còn phía trước là Joe. Cậu ta ngồi thất thần một chỗ, hai tay đan vào nhau rồi đặt lên đầu gối, bộ dạng này của cậu ấy khiến An chạnh lòng. Sau một lúc ổn định cảm xúc, Quyên cắn chặt môi mà đặt câu hỏi đầu tiên:

- Joe, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Được đặt câu hỏi Joe có chút phản ứng, đầu vẫn cúi gục:

- Quyên, tôi xin lỗi, tôi uống quá nhiều rượu, tôi.... xin Quyên hãy tha thứ.

Quyên để trống một khoảng lặng, hai bờ môi mím chặt lại rồi bật ra tiếng nói run rẩy:

- Biến khỏi cuộc sống của tôi, đừng bao giờ lảng vảng..... trong cuộc đời tôi nữa.

Câu nói thốt ra lạnh lùng tựa như bản án tử hình với cậu thanh niên còn quá trẻ tuổi để hiểu được hậu quả từ những hành vi thiếu suy ngẫm của mình. Joe vụt đứng dậy rồi phóng ra cửa nhưng khi cánh tay cậu chỉ còn cách một cái chạm, và khoảng cách chỉ là một bước chân, cậu ấy dừng lại, Quyên cũng quay lại, mắt hai người họ giao nhau, đỏ hoe.

Bước vào hạ, nắng vàng và trời cũng trong xanh hơn, Quyên ngồi im lặng bên cửa sổ, mắt nhìn lên vòm trời bao la ấy. Sau hôm đó, Quyên cắt đứt mọi liên lạc với Joe, cô tỏ ra thật bình thường nhưng An biết cả Joe và cô bạn thân ngốc nghếch này đều yêu đối phương thật lòng rồi. Hôm trước Joe gửi tin nhắn thông báo cậu ấy sẽ trở về Mĩ và hẹn một lần gặp mặt. Ở cái tình hình này, An cũng không biết phải khuyên Quyên thế nào , vì vậy cô chỉ biết chờ vào quyết định của Quyên thôi. Tiếng phi cơ nhè nhẹ trên đỉnh đầu, dưới nắng vàng, chiếc máy bay xé dọc bầu trời mà bay đi. Có lẽ, chiếc máy bay ấy đã mang Joe đi rồi, Quyên đã quyết định không đến. Họ yêu nhau nhưng lại quyết định không gặp mặt, nhưng An tin chỉ cần còn duyên họ nhật định sẽ có ngày tái ngộ.

Những chùm hoa phượng vĩ lấp ló dưới tán lá xanh báo hiệu một năm học nữa lại kết thúc. Phong thiếu đã hoàn tất chương trình trung học phổ thông tại Việt Nam. Thế là hai năm bên cậu trôi nhanh như mấy cái chớp mắt. Mùa hè này, cả Quyên và cậu đều trở về bên Mĩ thăm gia đình, và vào năm học mới chỉ có Quyên về mà thôi. Bây giờ cô...... phải yêu xa sao?

Sân bay Nội Bài tấp nập người qua kẻ lại, cô và cậu chỉ biết ngồi im lặng trên hàng ghế chờ. An không muốn nói cũng không muốn quay sang nhìn cậu, cô sợ mình lại yếu lòng, lại mè nheo giận dỗi. Quyên cũng bảo dịp nghỉ hè cô và Quyên sẽ sang thăm cậu, đến kỳ nghỉ lễ cậu cũng sẽ về thăm cô. Nhưng An vẫn sợ, cô sợ thử thách của khoảng cách.

Cái ôm nhẹ nhàng, ấm áp, Phong thiếu quay người bước vào cửa soát vé, chốc chốc lại ngó ra nhìn cô. An cắn chặt hai hàm răng mình, cố nặn ra nụ cười méo mó vẫy vẫy tay tạm biệt cậu. khi cánh cửa đóng lại, che mất hình dáng quen thuộc ấy, từ hai hốc mắt của An nước mắt thi nhau rơi xuống từng hạt từng hạt. Không hiểu sao dạo này cô có nhiều trăn trở, cảm giác có một cái gì đó không bền vững. Tình yêu của cô và cậu có phải quá dễ dàng không? Mà những cái đẽ dàng lại là những thứ không bền vững.

Chuyến xe Hà Nội- Hà Nam bắt đầu lăn bánh, An nhẹ tựa đầu vào ghế nhìn những hàng cây, những ngôi nhà dần lướt qua trước mắt. Chỉ còn một năm nữa thôi, chuyến này trở về cô lại muốn xin mẹ một điều, cô muốn đi du học. Cô muốn ngang bướng một lần, muốn được ở cạnh cậu, muốn được ở gần cậu. Có được không?

Các tình yêu của tác giả, cảm ơn các nàng vẫn ủng hộ mình dù cả nửa năm mình mới cho ra được một chap truyện. Nửa năm vừa rồi đối với mình có lẽ là một năm khá thành công về học tập. Mình đã chiến thắng thất bại của bốn năm trước, đã là được điều mình luôn mơ ước, đã đạt được vị trí mà mình không dám mơ. Vì vậy, hôm nay mình muốn chia sẻ những niềm vui này với các bạn và hy vọng các bạn sẽ vẫn đồng hành cùng mình, vượt qua kỳ thi quan trọng sắp tới và cả chặng đường viết lách sau này nữa. Mình yêu các bạn rất rất nhiều^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro