Chap10: Xưa nay chưa từng có.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng trôi qua An ngày càng béo với trắng lên, được hai cái má phúng phính thành ra hay bị cậu véo. Nhiều lúc Phong thiếu nói hay lắm:

-Anh cam đoan chú là con gái chỉ là cái ấy ấy mọc nhầm thôi, cái mặt này đem đi lừa tình thì ối thằng ngã.

Trước câu phán của cậu An trung thành với sự im lăng của mình, dù sao cái ấy ấy của cô rất chuẩn chỉ là cậu không biết thôi.

*                      *                      *                   

Trống tiết năm vừa điểm, An vội vàng chuồn đi ăn trưa, chân còn chưa bước ra khỏi cửa lớp Lệ Quyên đã "nhẹ nhàng" cất tiếng:

-Võ... Hoài...An...

Sống lưng An cứng đờ, thật là dọa chết bổn bảo bảo mà, hít sâu một cái An nở nụ cười tươi không cần tưới:

-Ha ha nương nương có gì dặn dò!

Nàng ấy vô cùng tuỳ ý ngoắc ngoắc ngón tay An biết điều cụp đuôi chạy lại bóp tay, đấm chân. Lệ Quyên cất lời vàng ngọc:

-Tiểu An An, em đi đâu vậy?

-Dạ... À, em đi căn tin như mọi ngày.

Mặt Quyên ngây thơ lắm hỏi toàn câu xoáy không thể xoay thôi:

-Tay em cầm gì vậy?

-A... Băng vệ sinh...

Ách, sao cô lại nói là băng vệ sinh chứ, ta đánh chết ngươi cái miệng thối. Nghe cô nói Quyên làm bộ giật mình hỏi lại:

-Băng vệ sinh? Em mang đũa cùng hộp cơm để đựng băng vệ sinh hả?

Hả!

Giờ cô mới để ý cái cô cầm là hộp cơm, cân nhắc hai giây cô lí nhí trả lời:

-Sáng đi vội em bỏ nhầm túi đựng... vậy... em đi trước nha!

-Bỏ nhầm à, cũng đúng lúc dì cả của bổn cung đang ghé thăm mang lại đây nào.

Sao cái lưới này thưa mà khó thoát thế? Giờ phút này cô chạy vào sọt rồi, thôi quay đầu là bờ vậy:

-Nương nương em...

Quyên đập bàn cái rầm kéo cô ngồi xuống phụng phịu trách móc:

-An không muốn ăn với Quyên đúng không, sau bữa ăn đó An luôn trốn đi ăn ở chỗ khác, không phải Quyên nhìn thấy hộp cơm này An cả đời cũng tránh Quyên đúng không?

Cái này... nhưng mà không ăn cơm trưa thôi mà cần gì dùng từ cả đời chứ, nói cứ như nam chính đang phụ nữ chính vậy, phải ngăn cấm nàng này đọc truyện ngôn tình mới được, nhiễm quá rồi. Nghĩ thế nhưng An vẫn phải vỗ về tiểu mĩ nhân trong lòng:

-Quyên nói thế oan lắm, ai bảo An không muốn ăn với Quyên chứ. Nhưng bữa trưa nào Quyên cũng ăn với anh trai, tớ ở lại không tiện đâu.

-Có gì không tiện chứ, oppa cũng là người mà, con gái trong trường có ai không muốn ăn với anh Quyên chứ, Quyên cho An vé ưu tiên An còn chả biết tận dụng. Phong là anh Quyên, An là bestfriend của Quyên, người một nhà mà có chỗ nào không tiện. Nói chung Quyên không biết đâu từ giờ An phải ăn trưa với Quyên.

Nghe Quyên xả một tràng An thực sự cứng họng, cơ mà có phải đứa con gái nào cũng muốn ăn với Phong thiếu đâu, nếu có thì cô đã mang cái phiếu ưu tiên ấy đổi lấy tiền học phí một năm rồi, chuẩn tự phụ mà. Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ Quyên cũng nói như vậy rồi cô ngoài gật đầu ra thì còn có con đường khác sao.

An vừa gật cái đầu bao nhiêu hờn dỗi trong cô công chúa nhỏ bay sạch, Lệ Quyên đại công chúa tưng tửng mở hộp cơm của cô với nhiệm vụ cao cả- bình phẩm ẩm thực. Cũng may dạo này cô béo quá nên ăn kiêng, thức ăn cũng khác anh em họ.

Quyên gắp một đỗ xào bỏ miệng, miếng đỗ không quá sống nhưng vẫn đủ giòn, mắm muối nêm rất vừa lại có chút ngọt kích thích vị giác, cô khựng lại, hương vị này cũng thật doạ người. Anh cô từng nói cô có khẩu bị rất nhạy, hương vị món đỗ này với đồ ăn trong hộp cơm của cô tuy khác nhau nhưng lại chung hương vị, đây rõ ràng là cùng người nấu.

Xem ra những gì cô nghi ngờ ngày càng rõ rồi.

Bữa cơm diễn ra ngoài sức tưởng tượng của An, Phong thiếu ngoài câu "đây là bạn của em à" thì không nhìn cô thêm một cái, cùng ăn cơm nhưng cô lại được giao cho sứ mệnh làm cái bóng đèn 200V thắp sáng cho tình anh em đáng để ngưỡng mộ của họ.

Cô nghĩ mình là ai vậy, Công chúa thủy tề Tùng Sơn chắc. Hay Có cô ăn nhiều dưa bở quá nên bị ngộ độc rồi!

Rõ là bữa cơm ba người mà An như lạc vào thế giới của cô và mấy em đỗ xào vậy, đương lúc An đang nhìn chúng với đôi mắt "thâm tình" thì bị câu nói của Quyên kéo về thực tại:

-Tiểu An An sắp 20-11 rồi đấy.

-Ừ.

-An...

-Vâng, tớ biết sắp đến ngày nhà giáo Việt Nam nhưng Quyên phải nói tớ mới biết phải làm gì chứ.

Quyên thấy cũng có lý bèn nhích lại gần cô thủ thỉ:

-Văn nghệ chào mừng tớ nhận rồi, An tham gia cùng tớ nhá!

-Tớ thì tham gia gì bây giờ, tớ không biết hát, không biết múa, không biết nhảy, hay tớ làm chân mua đồ cho đội múa đi, vậy được rồi đúng không?

"Tôi thấy lặng lẽ vương sau hè, tôi thấy ngày ấy tìm đến đây......"

-An không biết hát sao??

Đây không phải giọng hát của cô sao, thánh nào ghi âm lại vậy. Tuy hơi ồn nhưng giọng hát thì không lẫn vào đâu được. An quay ta nhìn Quyên với ánh mắt nai tơ:

-Tớ chỉ biết hát bài đó thôi.

-Không nói nhiều tớ tổ chức nhảy hanbock nơi này có anh, tớ với An hát rõ chưa.

Giờ nói chưa rõ thì cũng chẳng thay đổi được gì, Quyên nói rồi cô là phận nô tì của nàng, cho nên Quyên bảo cô ngồi thì cô không được đứng. Ngày nhà giáo mà nhảy với hát nơi này có anh còn mặc hanbock nữa thì cô chỉ còn nước Sahara lời thôi.

Từ ngày hôm đó An đảm đương trọng trách làm cái bóng đèn huyền thoại cho hai anh em nhà họ, ngày nào Quyên cũng đòi nếm thử món ăn của cô.

Sáng đi học, trưa ăn cơm, chiều tập nhảy, chiều tối chơi thể thao với cậu, tối cổ vũ cậu chơi liêm minh. Với cái lịch trình bận rộn này An cũng thấy uổng cho em năm triệu của cô.

Cũng phải công nhận Quyên giỏi, cô hát tiếng việt mà gần như hết hơi còn nàng chém tiến Hàn như gió, nhảy hăng dã man, chiều nào cũng tập ba tiếng mà qua mười năm ngày mẹ Quyên mới chịu gật đầu một cái hài lòng.

Hơn chục cái hanbock mình Quyên lo tất. Nhà giàu mà nhằm nhò gì, trường chuẩn có khác học sinh đến đông nghịt sắp chỗ rất trật tự. Các lớp chuẩn bị cũng tưng bừng lắm, An thích nhất bài nhảy little apple của 10 sử1, nhảy dễ thương quá.

Thay đồ xong Quyên muốn buộc tóc cho cô, vắt gần hết chất xám An mới đuổi được nàng đi. Loay hoay mãi An mới buộc tóc gọn về phía sau mà không để lộ phần tóc thật bên trong.

Quyên chuẩn bị xong nhạc với sân khấu thì chạy lên tìm An, vừa đến cửa lớp đã bắt gặp cảnh xưa nay chưa từng có. An ngồi quay lưng về phía cửa sổ mặc bộ hanbock màu hồng mềm mại, khuôn mặt hơi cúi, hai tay nhẹ đưa lên cố định dải dây hồng sau tóc. Khung cảnh rất nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh tế. Quyên biết An không đẹp theo kiểu hotgirl bây giờ nhưng ở cô luôn có sức hút mê người, An đang nở nụ cười mỉm có phần tuỳ hứng.

Máu nhiếp ảnh nổi lên, Quyên chọn góc chụp đẹp nhất cho thêm tí hiệu ứng ánh sáng.

TÁCH!

Phải nói thế nào nhỉ? Chưa bao giờ Quyên tự hào về tay nghề nhiếp ảnh gia của mình như hôm nay. Ngắm đi ngắm lại vẫn thấy nó đẹp mới chết chứ phải up ngay lên face cho nóng.

Xong xuôi Quyên lôi xềnh xệch An đi chơi, mặc hanbock mà Quyên chẳng ngại gì.

-Tiếp theo ban tổ chức xin gửi đến các bạn học sinh một tiết mục rất độc đáo của 10 anh1, tiết mục nhảy "nơi này có anh".

Thực chất thì Phong không rảnh đi xem mấy thứ này nhưng lần này cô công chúa nhỏ của cậu tham gia nên sống chết cũng phải đến để cổ vũ. Sống từng này tuổi nhưng Phong chẳng bao giờ để ý ai cơ mà con bé hôm nay hát song ca với em cậu nổi bật ghê. Nhìn không có tố chất hotgirl nhưng lại xinh xinh, rất dễ thương.

Nhìn cả đàn vịt giời ấy thì chỉ có hai cô nàng nhảy chuyên nghiệp nhất. Nổi hứng cậu mua bó hoa tặng các nàng.

Cô bé kia nhìn quen quen, hình như hay ăn cơm trưa với anh em cậu thì phải.

Cũng lâu rồi cậu chưa tấn công ai. Làm hoà thượng mãi cũng chán, lâu rồi mới có hứng với gái thế này chi bằng cậu lại xuống núi săn gấu chơi bời một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro