Chap11: Cô bé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi văn nghệ đó danh tiếng ở trường của An được nâng lên một tầm cao mới. Cô chẳng cần làm lố, không cần khoe ngực khoe mông, cũng chẳng cần có phát ngôn gây sốc mà vẫn vọt lên làm tâm điểm của trường. Từ bức ảnh Quyên chụp được chia sẻ ầm ầm đến vụ được soái ca 11 toán1 Duy Phong tặng hoa. An ngay lập tức được xếp vào hàng "hotgirl" mới nổi.

Chậc chậc, mang cái chức danh hotgirl mà chụp lên đầu cô thì mới biết tình trạng chảy máu chất xám ở giới trẻ Việt Nam đã lên đến mức báo động.

Kể ra thì cô vẫn còn trẻ, đầu óc cũng còn ngon lắm, cô còn nhớ những bữa cơm trước đến liếc cô một cái cậu cũng lười, sao đùng một cái lại rỗi hơi đi mua hoa với hoét, lại còn bày đặt tặng hoa trước bàn dân thiên hạ nữa. Báo hại cô đang yên đang lành thì bị đẩy ra giữa trung tâm dư luận.

Chao ôi, số cô ngày đến tháng!

Cô biết mình là phận con ong cái kiến, bị đời nó xô nó đẩy đến đây, qua một cuộc tạm gọi là bể dâu cô nào có tham vọng to lớn nhiều nhặn gì, cô chỉ mong được bình yên mà sống cho qua ngày đoạn tháng. Sao ông trời lỡ cầm mấy cái thứ lùm xùm hết tạt vào mặt lại đổ lên đầu cô vậy chứ.

Thời buổi kinh tế thì khó khăn, tiền ăn tiền học còn lo chưa xuể vậy mà để có lý do chính đáng qua mặt Quyên cô chỉ đành cắn răng rứt ruột, móc hầu bao làm một bữa cơm ở căng tin đấy.

Một xuất cơm nho nhỏ thêm mấy miếng thịt với cốc nước canh. Đấy, chỉ có thế thôi mà hai mươi lăm nghìn của cô cứ vậy mà đứt đến phựt một cái.

Hai mươi lăm nghìn của cô đấy, sinh mạng của cô đấy. Thôi thì xương máu cũng bỏ ra rồi tiếc cũng chẳng hốt lại được chỉ xin ông trời thương tình mà làm cái vụ lùm xùm này lắng xuống nhanh nhanh một chút.

Xúc một miếng cơm bỏ miệng, An toàn thấy đắng với chát, nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống dạ dày mà cảm tưởng ruột gan đứt từng khúc từng khúc một. Cuộc sống bây giờ bộn bề áp lực, mỗi ngày đều phải đeo lên cơ man là mặt nạ trốn tránh mọi thứ sợ này sợ kia. Bây giờ còn phải diễn hai vai, cứ thế này cô phải sống thế nào đây?

An đang phiêu theo thế giới của riêng mình thì bên tai vang lên thứ giọng trầm ấm quen thuộc:

-Cô bé sao lại trốn ra đây?

HỨC...

.................HỨ.......

ỨC...

-Cô bé em sao vậy? Này... em bị nghẹn à? Để anh giúp cho từ từ thôi.

Đã đau đã khổ, thánh lại còn xổng từ đâu ra bảo sao người ta không nghẹn!

Cơ hội ga lăng đã đến, Phong thiếu tốt bụng vỗ vỗ nhẹ vào lưng giúp cô bớt nghẹn. Cơn nghẹn rồi cũng qua nhưng cơn xấu hổ ập đến như vũ bão, cô bỏ tiền ra ăn cơm quán chẳng phải vì muốn trốn thánh này sao, cô đã ra hiệu như thế mà không hiểu à?

Giờ hay rồi, tiền mất tật mang. Mới hôm trước tặng hoa hôm sau đã công khai "hẹn hò" trong căng tin thế này ai dám mở miệng thanh minh tôi với anh ấy trong sáng. Có chó nó tin!

An cúi mặt tưởng như sắp hôn hộp cơm đến nơi. Hành động kháng cự rõ ràng là thế vậy mà không biết Phong thiếu nhà cô ăn nhầm cái gì ngang nhiên nhảy sang ngồi với cô mới đau.

-An này, lần trước hơi vội chắc em sợ nhỉ, nhưng ý anh chắc em hiểu đúng không. Anh biết người ta bảo anh đào hoa thích thì tán, tán chán lại đá, nhưng cảm giác tim đập mạnh khi đứng trước một cô gái thì đây là lần đầu. Có thể em không tin anh, vậy chúng ta đặt cược, cược xem sự chân thành của anh có thể cảm hoá trái tim của em hay không, em cược chứ?

An ngẩng đầu, đẩy lại cọng kính lệch nhìn cậu với ánh mắt không thể tin nổi. Câu này cậu mới nói với con bé có nick face cái gì mà "Yêu màu hường ghét sự giả dối" tối qua xong thế mà còn chưa mua bản quyền đã dùng bừa rồi. Gớm, cậu tưởng cô giống con bé ấy mới nghe được đôi ba câu mà đã khóc nấc nên mà gật đầu đồng ý chắc.

Cơ mà cái quan trọng là An chưa thấy cậu chớp mắt nha, trình độ bốc phét của cậu đạt cảnh giới lúc nào mà cô không biết thế nhỉ?

-Anh muốn xác nhận quan hệ thật à?

-Ừ, em không dám cược sao? Không cược tức là em đồng ý rồi nha. Nào, đừng dùng lý trí, dùng con tim em mà cảm nhận.

Đấy đấy, nghe cậu xàm mà An nản, bấy giờ cô mới để ý xung quanh 100% các con mắt đang nhìn về hướng cô, tư thế hai người bây giờ có vẻ...ừm... hơi hơi thân mật thì phải.

Ừ, cô có bị làm sao không vậy, cô phải biết mình đang ngồi cạnh hot face, hot boy, soái ca của trường, cô phải biết cô đang ngồi cạnh quả bom nguyên tử có sức thu hút lực sát thương chứ. Thôi, quả này là cô tập xác định rồi.

Ách, trong ba mươi sáu kế bây giờ chuồn là thượng sách. Xem nào tìm cái xẻng đào hố đã hu hu cô muốn độn thổ, sao số cô nhọ thế hả giời. Ở trên lớp không được xuống căng tin không xong, bữa sau chắc phải vào nhà vệ sinh cho an toàn. 

Được rồi, được rồi, mọi chuyện cứ để bữa sau rồi tính còn bây giờ, An vờ ôm bụng cúi người khẽ kêu:

-A... Ôi đau đau quá!

-Cô bé, em làm sao vậy?

Vừa nói cậu vừa nhích gần cô hơn hai cánh tay dài nhốt gọn cô vào lòng, miêu tả tâm trạng An bây giờ chỉ có từ "thốn" là đúng nhất. Đẩy cái kẻ to xác kia ra xa cô một chút An nói:

-Đau bụng, em vào nhà vệ sinh một lát.

-Không sao anh đi cùng em.

Đi cùng em? Ha ha Phong thiếu nhà cô phán được câu này mặt chắc phải dày thêm chục xen ti mét là ít. Chuồn thôi, ngồi thêm phút nữa chắc cô thổ khí mà chết mất.

-Không cần, cảm ơn.

Lời nói vừa thoáng qua, bên cạnh đã trống không, cô bé đó không phải bị cậu dọa bỏ chạy đấy chứ, rõ là cậu toàn nói lời mật ngọt mà.

Cô bé này cũng thật khác người, rõ là cậu chủ động tấn công mà cô lại trốn tránh. Những bóng hồng trước không nhiệt tình hợp tác, cũng ngại ngùng trước nóng bỏng sau. Nói chung không ai tránh cậu cả, sao lần này lại sống chết bài xích cậu vậy chứ. Hay là cậu hết hấp dẫn rồi, đâu có, hôm qua vẫn có mươi em nhắn tin, gọi điện chém gió đấy thôi. Hay em ấy thấy cậu đẹp trai quá nên sợ, haizz đúng là đẹp trai cũng có cái khổ.

An ngồi lì trong nhà vệ sinh cho đến chiều mới dám ló mặt ra. Lết cái thân tàn về lớp còn chưa kịp thở mẹ Quyên đã hỏi dốn dồn:

-Này lại đây Quyên bảo, trưa nay An ăn với anh Phong hả?

An hít thở tập trung diễn sâu:

-Đâu có, Quyên moi tin từ đâu vậy?

-Ngưng diễn sâu đi, đây, An nhìn đây này camera 360 ảnh nét đến từng chi tiết. Đây nữa chàng với nàng ánh mắt thâm tình, xung quanh toàn màu hồng tim bay đầy trời, cơ mà ảnh này chụp kém quá nhưng được cái màu vớt lại.

Quyên cứ huyên huyên bình luận về từng bức ảnh trong khi đó miệng An đã có thể nhét vừa quả trứng. Thời buổi smatphone có khác mới ngồi mười phút mà có hơn năm mươi ảnh, đủ năm mươi sắc thái mới oách.

Quyên nhanh nhảu sát lại gần cô đấm tay bóp chân thủ thỉ:

-An với Phong phát triển đến đâu rồi? Nắm tay chưa, ôm chưa, hôn chưa? Anh Quyên hứa hẹn gì với An chưa???

-Bạn học Lệ Quyên mình có quyền bảo lưu mọi vấn đề riêng tư của bản thân cũng không có nghĩa vụ phải trả lời tất cả các câu hỏi của đương sự ok.

Quyên phụng phịu quay đi, nàng quyết định bơ An mười năm phút, Quyên thấy ấm ức ghê lắm mang tiếng bạn thân mà nó chả chịu thả tí thính nào, đáng hận ở chỗ là cô cam tâm tình nguyện đớp thính cơ mà. Ghét ghét.

Buổi tối An đang sắp cơm cho cậu thì Quyên gọi đến, bắn tim cho Nam một lúc thì cô quay ra chất vấn anh mình:

-Hôm nay anh chọc ghẹo gì con gái nhà lành đấy?

-Bảo cô sang ăn tối mà chẳng thấy mặt đâu lại ăn cơm quán hả?

Lại đánh trống lảng đây mà, bình thường cô không thích nhiều chuyện nhưng lần này liên quan đến "sống chết" của con bạn nên có chết cô cũng không bỏ qua.

-Anh nói đi đâu đấy em hỏi hôm nay anh làm gì An?

Phong giơ hai tay đầu hàng mặt vô tội:

-Oan cho anh quá mới ngồi có mười phút chứ có làm được gì đâu, bạn em cứng lắm chả giống mấy nàng trước đây tí nào.

-Này này cái lũ vịt giời lúc trước là hàng China bán tràn lan ngoài chợ trời còn An của em là hàng "Only one" chỉ mang trưng bày chứ không bán biết chưa!

Anh em nhà này coi cô là hàng hoá mà buôn bán chắc, nể tình mỗi tháng bà Hoa trả cô năm triệu nên bản cô nương nể tình không chấp. Dọn xong An lủi thủi vào bếp, hôm nay thời tiết xấu hay sao mà cô cảm thấy khó chịu thế không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro