Chap3: Thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe khách tuyến Phủ Lý- Giáp Bát đang chở An và hành khách tiến vào ngoại thành Hà Nội. Từ ngày mẹ cô nhập viện đến nay mới có bốn hôm chứ mấy, mọi chuyện diễn ra nhanh đến chóng mặt.

Đến ngã ba, chiếc xe rẽ sang phải, vì đường của gấp nên mọi người  cũng nghiêng theo quán tính. Cậu bạn "đẹp troai" ngồi cạnh An đẩy cô dán vào thành xe vẫn ngon lành mà ngủ, đầu tựa vào vai cô, chân gác chân cô.

Mọi chuyện bắt đầu từ bốn hôm trước sau khi lên Hà Nội cô bắt tay vào tìm việc làm, nhưng học sinh chập chững bước vào cấp ba như cô tìm việc đâu có dễ. Thời gian biểu của cô không phù hợp với bất kỳ quán cơm hay quán cà phê nào cả. Những công việc thoải mái về thời gian thì lại bị cơ thể mỏng tang của mình phản lại. Nói chung quá trình tìm công việc của cô gần như thất bại.

Sau mấy ngày luẩn quẩn quanh trường không lam ăn được gì, An đánh liều đi dọc theo đường chính tiến vào nội thành. Nhìn mấy khu đô thị đã làm An há méo cả miệng nhưng nơi làm cô không thể rời mắt....

Oa oa nơi gì mà đẹp thế không biết, nhà toàn biệt thự cả, chỉ muốn phi thẳng vào thăm quan nhưng thấy ông bảo vệ nhìn mình "trìu mến" , cô phải đem ý nghĩ đó băm thành trăm mảnh mà ném đi.

Làng biệt thự Việt kiều châu Âu, chốn phồn hoa đô hội, quả thật là nơi cho đại gia ở.

Đang mải chống cằm, mơ về nơi xa lắm thì đột nhiên từ trong khu phồn hoa ấy "bay" ra một vật thể lạ nhằm thẳng người cô phi tới.

RẦM...

Mẹ ơi, cô ăn ở có đức mà sao bao nhiêu cái đen đủi cứ nhằm thẳng cô vậy .

Kiềm chế cảm xúc, cô quay ra xem cái thứ chết tiệt kia là gì. Hoá ra cái vật thể lạ ấy là một anh sinh viên trẻ. Cơ mà máu đỏ không ngừng chảy ra từ đầu anh ta làm An sốc.

Nhìn sơ thôi cũng biết bị bạo lực rồi, đồng cảm nên An thương, cô băng bó cho anh rồi tốt bụng đưa anh về nhà trọ.

Uây, dân Bách Khoa cơ. Hai anh em vừa đi vừa rủ rỉ trò chuyện, hoá ra anh đang làm thêm ở làng Việt kiều châu Âu, tháng năm triệu cơ nhưng thằng cha ở đấy khó tính biến thái lắm. Hắn bị tại nạn, gãy mấy cái xương. Anh Bách Khoa chỉ đặt hắn hơi mạnh xuống ghế mà hắn cầm cả cái bình trà phang thẳng vào mặt. Anh ấy còn kể nhiều lắm, anh bảo anh sợ rồi thà ít tiền còn hơn chết sớm.

Năm triệu một tháng.

Sống luôn tại nơi làm.

Có nghĩa là...

Công cao, không phải thuê nhà, cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày.

Còn về vấn đề đánh đập thì... ok. Cậu chủ non kia chắc gì đã đánh người có kinh nghiệm và đẳng cấp như bố cô. Ôi tiền, ôi tương lai, cuộc đời cô nở hoa rồi. Suy nghĩ đang thăng thiên anh Bách Khoa cũng kịp dội cho cô gáo nước lạnh:

-Ở đấy chỉ tuyển nam thôi

Ớ!

-Không tuyển nữ ạ?

-Không, chủ nhà sợ nữ trèo cao. Nhà đấy giàu lắm chọn con trai cho an toàn.

Mọi điều kiện của công việc đều phù hợp với nhu cầu của bản thân An trừ vấn đề về giới tính. Cơ hội trước mắt cô không thể bỏ qua.

Với đầu óc thông minh từ bé của mình, An lập tức bắt chuyến xe về quê.

Về làng An không về nhà mà rẽ sang quán chị Mai, chị ấy là chủ tiệm cắt tóc. Chị Mai thương An lắm, mỗi lần bị bố đánh rồi đuổi đi An đều sang nhà chị ngủ nhờ, chị ấy thương cô chắc chỉ sau mẹ thôi.

Bây giờ là giữa trưa quán vắng khách, cũng may để nhiều người nhìn thấy thì phiền lớn. Vừa thấy An, Mai vội kéo cô vào nhà đóng chặt cửa:

- Em đi đâu mấy ngày trời vậy ông Bình về không thấy em làm ầm cả lên, con Diễm phải nói dối là đưa em đi làm ông mới tạm tin.

An hoảng hồn, cuống quýt hỏi lại:

- Thế mẹ em, mẹ em có sao không?

- Không sao, ông vừa chửi chị phải lôi con Diễm sang ngay. Thấy em chịu đi làm ổng mừng còn chẳng kịp .

Tốt rồi mẹ không sao thì cô cũng yên tâm. Giờ cũng vội An chỉ kể vắn tắt chuyện mấy ngày qua. Kể xong Mai tống thẳng cô vào nhà tắm bắt cô tắm rửa sạch sẽ rồi tính tiếp. Lạy trời bốn ngày không tắm người cô mốc hết cả.

Tắm rửa sạch sẽ hai chị em bắt tay vào việc sửa sang toàn bộ. An ngắm mình trong gương lần cuối, nói:

- Em bán tóc cho chị đấy cứ lấy giá thị trường, sau đó chị cắt sao cho giống con trai nhất cho em.

-Chị biết rồi, ngồi yên chị cắt cho.

Từng nhát kéo chị Mai cắt, An như bỏ thêm vào ván cược số tiền ít ỏi của mình. An không biết trải qua bao lâu chỉ biết khi cô mở mắt đã thấy một Hoài An rất khác trong gương. Khi cô còn chưa tiêu hoá hết hiện thực thì Mai đưa cho cô một lọ nhỏ, chị bảo:

- Đây là keo dán mí mắt, em làm thế này thì mắt em chỉ còn một mí thôi nhìn giống đàn ông hơn.

Vừa nói chị vừa hướng dẫn cô dán mí. Ừm, nhìn cũng giống giống rồi. An quay sang hỏi chị:

- Thế  này có sợ phát hiện không chị?

- Em không nói thì giống con trai chứ giọng em vừa mềm vừa nhẹ thì không giả được đâu.

Cả ngoại hình đều ổn về phần giọng nói nếu không giả được chi bằng cô giả câm, làm người hầu chắc không cần biết nói nhỉ?

Suy đi nghĩ lại một lúc An quay sang chị Mai nhờ vả:

- Em đưa tiền, chị mua cho em mái tóc giả, đi học thì em đội .

- Nhìn thế này cũng xinh mà trông chất lắm.

- Trường em cách đó không xa nhỡ bị phát hiện thì phiền lắm. Chị cứ mua đi bao nhiêu em chịu.

Xe đi qua đoạn đường xấu, xóc nảy từng hồi làm An bừng tỉnh. Nhìn sang cậu bạn bên cạnh, phải nói chị Mai rất thành công trong việc hoá trang cho cô.

An gẩy chân cậu bạn kia ra, "nhẹ nhàng" đẩy cái đầu kia về bị trí cân bằng. Sau một hồi vật vờ theo nhịp điệu xe cuối cùng cậu ta vẫn nằm vật ra đùi cô há miệng mà ngủ.

Ngồi trên chuyến xe thứ hai trên hành trình đến tương lai, trong hình dạng một người con trai, trong tâm lý không thể quay về, An bận lòng suy nghĩ chẳng thèm đẩy cậu bạn kia ra nữa.

Ngẩn ngơ một hồi chợt An lại nghĩ nếu cậu bạn này biết An là con gái thì có nhảy ra ngoài khi xe đang chạy không nhỉ? Có thanh niên nào dám há miệng mà ngáy khòng khọc, khoe khu rừng U Minh dưới cánh tay một cách tự nhiên như vậy không?

Chẹp, dáng ngủ xấu quá thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro