Chap4: Đẹp có quyền kiêu, yêu có quyền điệu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hà Nội, cuối hạ đầu thu. Người ta nói mùa thu Hà Nội sẽ đậm mùi hoa sữa, An cũng từng mơ được đi trên con đường mang đậm hương thu của thủ đô đất nước. Nghe thật lãng mạng, nhưng, mấy ai biết rằng để được sống và mơ, con người ta phải bỏ đi những cái lãng mạng, đối mặt với hiện thực thật tàn khốc, nhẫn tâm.

*          *            *         *         *

Vừa xuống ga Giáp Bát cô vội bắt xe đến làng Việt kiều châu Âu, An sợ cô chậm một bước là sẽ mất đi con đường sống duy nhất này. Đến nơi, An chỉnh lại bộ đồ mượn của em trai chị Mai xốc lại lần cuối cảm xúc rồi bước vào khu làng. Thấy một thằng con trai lạ đi đi lại lại ở cổng, ông bảo vệ quay ra hỏi:

-Này nhóc, cháu đến đây làm gì?

An vội chạy lại lấy trong cặp một quyển sách hì hục viết:

"Cháu đến đây xin việc, chú ơi  căn biệt thự số 38 còn cần người làm không ạ?"

-Cháu không nói được à?

" Vâng."

Ông bảo vệ thấy thằng nhỏ xinh quá, lại bị câm nên thương, dặn người kia ở lại canh bốt còn mình dẫn An vào trong. Ông ấy tốt lắm còn gọi cho bà nào đó xuống xem người mới, qua một hồi cô mới vỡ lẽ thì ra đây là nơi cậu ấm non kia ở để đi học còn nhà chính ở nơi khác cơ. Người giàu đúng là cái gì cũng sang.

Ngồi đợi một lúc thì thấy một bà đi ra từ căn biệt thự, dáng người cao ráo, khuôn mặt phúc hậu. Bà nhìn cô một lượt rồi mở miệng:

-Cháu đến đây xin việc?

" Dạ vâng"

- Cháu không nói được?

"Cháu không nói được nhưng cháu làm được, việc gì cháu cũng biết làm,bà ơi bà cho cháu một cơ hội được không ạ."

Khuôn mặt cô đầy vẻ chờ mong, bây giờ cô đang run lắm, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Bà ấy nói không nhận là đời cô có chữ "END" chứ không đơn giản là dấu chấm nữa.

- Cháu biết nấu cơm không?

An gật gật.

-Dọn dẹp?

Gật gật.

-Hầu hạ?

Gật.

-vân vân bla bla......

Liên hoàn gật.

Ánh mắt bà có năm phần ưng ý, bà chốt câu cuối:

- Có chịu được đánh đập, hành hạ không. Không chết người nhưng không dễ sống.

"Bà yên tâm nếu đánh cháu bất tỉnh hoặc chết ngay thì cháu chịu chứ còn sống một giây cháu vẫn có thể làm việc được"

Người phụ nữ gật gù cái đầu, bà bảo:

- Cháu vào nhà nấu ăn và dọn dẹp cho bà xem nếu được thì cháu ở lại đây làm việc từ chiều nay.

Amen, adida phật, lạy trời, lạy đất, cô được cứu rồi. Cô nhanh nhẹn làm cho bà một bữa trưa đơn giản đủ dinh dưỡng, một phần chè đậu xanh tráng miệng. Và thế rồi...

Bà nở nụ cười đầu tiên, bà khen cô nấu ăn rất ngon, thời gian còn lại cô dọn dẹp, sắp xếp đồ cho bà xem, bà cười nhiều lắm, bà hài lòng lắm, nắm tay cô bà dặn:

-Bây giờ con trai khéo léo, nấu ăn ngon như cháu hiếm rồi, tính khí cậu Phong hơi xấu cháu cố gắng nhịn làm cậu vui , chỉ cần cháu ở được một tháng bà sẽ thưởng cho ba triệu, tiền lương hằng tháng là năm triệu, những gì bà dặn cháu rõ chưa?

An gật gật cái đầu, xung quanh cô giờ chỉ thấy tiền, một tháng mà có tám triệu, ôi, lương giám đốc còn gì. Đang chìm đắm trong hạnh phúc thì bỗng có tiếng quát làm cô giật mình:

- U Hoa đâu, con đói rồi làm gì ăn trưa đi, mau lên đây đưa con xuống nhà.

Bà Hoa quay sang cô dặn dò:

-Cháu đi nấu gì đi bà lên đưa cậu xuống.

An ngoan ngoãn vào bếp làm cơm trưa, lạ thật chỉ lên cõng xuống thôi là lâu thế nhỉ, cô nấu cơm dọn ra xong từ bao giờ rồi mà chưa thấy người đâu. Xếp cơm gọn gàng cô trở vào bếp dọn dẹp mấy thứ việc vặt.

Đang dọn dở An nghe bà Hoa gọi liền chạy ra, thấy bà đang đứng bên cạnh một "cục bột".

Cái "cục bột" này chắc là tân thiếu chủ của cô, xem nào, chân trái tay trái gãy, quấn băng khắp ngực, đầu cũng quấn luôn, trên mặt có vài vết xước. Nhan sắc bị hủy rồi mà sao cứ đẹp như giai Hàn Quốc vậy, nhìn sơ sơ thì cũng dạng sáu múi như ai. Công cuộc ngắm giai đẹp chưa xong bà Hoa đã chêm vào:

-Đây là người làm mới Phong ạ.

Rồi quay sang cô nói tiếp:

- Cháu giới thiệu đi.

An vội vơ quyển vở hì hục viết, suýt nữa cô buột miệng nói rồi, lần sau phải chú ý hơn mới được:

" Chào cậu Phong tôi tên là Nam, từ bây giờ tôi sẽ chăm sóc cậu, có gì không phải mong cậu nhắc nhở."

Đẹp có quyền kiêu, yêu có quyền điệu.

Phong thiếu nhà cô liếc sơ một cái rồi lẳng lặng dùng bữa, bà Hoa cũng không lạ gì với thái độ của cậu chủ nhỏ nên chỉ hỏi nhẹ nhàng:

- Phong ăn có ngon không?

- Ngon lắm hôm nay u nấu con cho 10 điểm.

Nói với Phong thiếu bà Hoa cười suốt, mắt bà đượm yêu thương, nhẹ nhàng bà nói:

- Là Nam nấu cậu ạ, thằng bé nấu ngon lắm, làm việc cũng khéo nữa. Thằng bé làm việc từ chiều nay, có việc gì Nam không làm được Phong cứ gọi u nha.

Phong gật gật tỏ ý đồng tình, cậu ăn thêm mấy miếng nữa rồi bắt An cõng ra phòng khách. An bê lên một ly nước cam với ít bánh, cô còn chưa kịp quay đi đã hứng trọn cốc nước cam, bị hắt nước cũng thôi đi lại còn bị cả cốc nước phang vào trán, bị cốc nước phang vào trán cũng thôi đi, có biết rằng cái cốc này 100k không. Ném 100k đi mà mắt không thèm chớp, cậu có biết cô đang đứt từng khúc ruột không.

- Mày bị ngu người à, trời nóng mày mang nước cam cho bố mày uống hả?

BỨC XÚC.

Mùa hè uống nước cam có gì sai nhưng nhịn, đúng, cô phải nhịn, mon men bước lại An hì hục viết:

" Xin lỗi, xin lỗi, cậu uống gì để tôi đi lấy"

- Mang bia ra đây!

" Bà Hoa bảo cậu vừa tai nạn không được uống đồ kích thích, trời nóng tôi mang cho cậu cốc sữa chua đánh đá."

An dọn dẹp mảnh vỡ dưới nền rồi quay vào bếp mặc cho Phong thiếu chửi bới ầm nhà. Tuy hơi lắm chuyện nhưng công nhận cậu thiếu gia này chửi kém bố cô xa, người đâu mà chửi còn lịch sự hơn khi bố cô nói chuyện.

Lát sau An bưng cốc sữa lên, Phong định phang cả cốc nước lẫn đĩa bánh vào mặt thằng khốn kia cho nó chừa, nào ngờ tay còn chưa chạm vào cái đĩa thì đã có bàn tay khác mang cả hai thứ giơ lên cao. An nhăn mặt lại lắc lắc cái đầu, cô dặt đồ sang một bên rồi viết:

"Cậu đừng nóng, không uống thì tôi thay cái khác, đừng ném đi phí lắm. Cậu uống thử đi rất ngon. Cậu từ từ thưởng thức tôi đi phơi đồ."

Mịa! Con trai gì mà mặt biểu cảm vãi, nhìn cute thế không biết. Kể cũng lạ, nó vừa gầy vừa cao, da thì đen nhẻm thế mà cậu nhìn thấy dễ thương, chắc cậu mệt quá hoa mắt.

Nó cậy cậu què nó bắt nạt mà cậu chửi thì nó lì mặt ra, nó còn cười cười mới điên chứ. Thôi thì cậu nhịn, bao giờ cậu khỏi thì nó tập xác định đi.

Miễn cưỡng nhấp một ngụm sữa nhỏ, chẹp chẹp, cậu tu ba hơi hết nhẵn cả cốc. Cậu cam chịu cắn một miếng bánh, nhai nhai, thoáng cái đĩa bánh cũng bay luôn.

Ô, cái thằng ranh này làm ăn ngon thế không biết.

Ừ thì ngon nhưng cậu vẫn ghét, đơn giản Phong thích thì Phong ghét thôi.

Từ nhỏ cậu quen được nuông chiều nên thường hành động theo cảm tính. Mấy năm nay có nhiều chuyện làm cậu không vui, với cậu trừ u Hoa và Quyên thì ai cậu cũng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro