Chap5: Là đồ cậu không dùng nữa bảo vất đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi game một lúc cậu gọi thằng Nam vào cõng lên phòng ngủ trưa, thấy nó nhìn cốc sữa cậu buột miệng nói:

- Tao cho con Ki ăn, mày làm sao, nhìn nữa tao móc mắt ra giờ.

An bĩu bĩu môi, cô nghĩ cậu thấy cô làm ngon nên cậu ăn hết thành ra là cho em Ki ăn rồi. Đúng là ăn dưa bở giá rẻ chẳng ngon chút nào.

Đưa cậu lên phòng xong An xuống nhà dọn dẹp nốt mấy thứ linh tinh thì phát hiện cậu quên điện thoại di động trên bàn, nhắc mới nhớ cô còn chưa gọi về cho mẹ nữa cũng năm hôm rồi. Phân vân một lúc cô cầm vội điện thoại vào trong phòng khoá chặt cửa.

Đây là cú điện thoại đau tim nhất mà An từng gọi, quá trình đợi chị Mai tìm mẹ tim cô như muốn nhảy ra ngoài, vì sợ nên An chỉ nói sơ sơ tình hình rồi cúp máy. An xoá hết thông tin về cuộc gọi vừa rồi, đặt nó về vị trí cũ.

Buổi chiều Phong gọi An, vừa mở cửa cô bị thứ gì đập thẳng vào mặt. Cậu ngồi trên giường mắt dán vào Ipad nói:

-Mang chỗ đồ này vất đi, đem một đĩa hoa quả lên đây.

An nhịn, cúi đầu nhặt đồ rồi đi xuống. Bên trong toàn quần áo mới cả, vất đi thì phí dù sao cô cũng không có đồ nam vậy cô lấy mặc cho đỡ tiếc.

Cô bê một đĩa trái cây lên, Phong thiếu dùng chân phải đá làm trái cây dính đầy người cô, đầu cô cũng hứng một quyển sách dày. Choáng, trán cô sưng lên một cục + cả cục buổi trưa trông như mọc thêm hai cái sừng nhỏ vậy. Cố ý gây thương tích xong mặt cậu còn vênh vênh lên mà nạt cô:

-Bị liệt não à, bê đồ mà cũng làm đổ, nếu không làm được thì biến.

An im lặng, dọn dẹp trái cây bị đổ , nhìn cậu với ánh mắt bình thản cô hỏi.

"Cậu muốn ăn gì nữa không"

Phong hốt, làm thế mà mặt nó không biến sắc, thằng này chắc không phải cừu non. Không phải thì thôi, Phong là ai, Phong là con cáo già có "hai mươi mấy năm kinh nghiệm" troll người khác. Cứ xem đi ngày còn dài trò hay còn ở phía trước.

Cậu ngoắc ngoắc tay, cô biết điều đi xuống.

Nấu xong bữa tối An bắt đầu đi tắm. Mỗi lần quấn ngực cảm giác đau lại bủa vây. Dán mí cũng khiến cô khó chịu, nhưng, đây là cuộc sống là điều cô đã lựa chọn. Nhắm mắt, An cho mình năm phút thư giãn trong làn nước mát lạnh trước khi chiến đấu với ác quỷ.

An cao 1m6 mà Phong lại trên 1m7 ,mặc đồ của cậu được cái rộng thoải mái nhưng mặc áo là không cần quần, mặc thêm cái quần đùi trông tởm không thể tả.

Mọi chuyện chắc sẽ yên bình nếu Phong không nhìn bộ quần áo An mặc, cậu lặng thinh hai phút rồi úp thẳng bát canh nóng lên đầu cô, gạt sạch bữa tối xuống đất.

Canh mới nấu rất rất nóng, An vội ôm đầu chạy vào bếp xả nước lạnh, cảm giác đau rát làm cô tê dại.

-Thằng kia!!!

Bị cậu gọi An vội bỏ ít đá vào khăn chườm lên chỗ bỏng, cô chạy ra cúi đầu xin lỗi. Mặt cậu vênh vênh, cậu hỏi:

- Đồ này mày lấy ở đâu?

"Là đồ cậu không dùng nữa bảo vất đi."

Phong cười đểu khuôn mặt tỏ vẻ đang nhớ lại chuyện gì, cậu bĩu môi gật gật cái đầu :

-Đồ tao bảo mày vất....ừm.......này thì tao bảo mày vất , đồ tao bảo vất chứ bảo cho mày à? Chưa làm được một hôm đã có tính ăn cắp vặt mày chán sống rồi, hả?

An quay nghiêng người lấy hai tay che đầu, hành động cô luôn làm khi bị bố đánh. Mặc cho cơn mưa hoa quả cứ liên tiếp đập vào người, lúc này cô hối hận lắm, cô không lên........

Bỏ toàn hoa quả nặng vào đĩa, nếu hôm nay xếp cherry với quýt thì tốt đây toàn ổi, táo, hạnh phúc nhất là bị ném cả quả sầu riêng vào chân. An nghĩ phát đấy què cơ cũng may ông trời còn thương, đau một lúc thì đi lại được. An cắn răng dọn đống bát vỡ rồi vào bếp làm một bát miến thịt.

Phong giờ đang có dấu hỏi to lắm, hành hạ thế mà nó không nhảy vào oánh cậu nhỉ? Troll thế mà nó như không, lại còn xin lỗi cậu mới hốt, hay cậu làm chưa đủ mạnh tay, được rồi ngày mai phải tăng cấp mới được.

Cuối cùng màn đêm cũng bao trùm toàn bộ thành phố, phải đảm bảo Phong đã ngủ say cô mới dám bỏ hết những thứ ngụy trang trên người xuống. Chỉ có một buổi chiều mà xảy ra bao nhiêu chuyện, cả người An có chút mỏi, mấy vết thương thì không đáng ngại, qua vài hôm là nó tự lành ngay.

Hôm sau mọi chuyện dường như lặp lại y nguyên chỉ là tuần suất tăng mạnh, mấy trò mèo của Phong cũng chẳng nhằm nhò gì với An.

Mùa hè này không phải cô trốn lên đây thì chắc đã cùng mẹ đi gặt, đi cấy rồi, bị hành hạ thế này có ăn thua gì với những chuỗi ngày gần như thức trắng để đi gặt. Làm việc không nghỉ ở đây đã là gì so với chuyện phải gặt lúa, vác thóc dưới cái nắng 37->40 độ, hay phải đội lúa giữa trời mưa sấm chớp chỉ sợ không may bị đánh chết cháy giữa đồng. Hôm nay cô được ăn ba bữa no cũng không quên mùa hè năm ngoái vẫn một nắm xôi chia ba, vừa ăn vừa làm.

Cái tuổi thơ khổ cực ấy An luôn cất trong bụng, có lẽ nó là nguyên nhân khiến cô học đến bạt mạng. Ông trời thương An nên cho cô công việc tốt để tiếp tục sống và mơ. An nói rồi, cô sẽ là luật sư, cô còn phải bảo vệ mẹ, còn phải bảo vệ những đứa trẻ giống cô, những người phụ nữ như mẹ cô.

Cho nên dù trải qua cuộc sống này hay tệ hơn hay hơn hơn nữa thì đối với cô cũng chỉ như muỗi đốt cột thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro