Chap6: Không hiểu sao nhưng tắm với chú anh thấy khích thích lắm í😁😁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm sau bà Hoa sang nhà, vừa vào cửa đã thấy Nam, mới có một ngày mà cả người đã bầm dập thế này? Nhìn thương nhất là chỗ phỏng trên đầu thằng bé. Bà đi lại hỏi đã xảy ra chuyện gì, mặt An tái xanh cô rối rít xin lỗi bà An bảo cô không cố ý làm cậu giận, cô xin bà cho cô thêm cơ hội.

Bà Hoa thương lắm, thằng bé nhìn xinh mà ngoan ghê, bị đánh thế này mà còn sợ bị đuổi. Ngồi trong vườn hai bà cháu rủ rỉ tâm sự.

Hoá ra thằng nhỏ sống ở quê khổ quá, phải lên thành phố làm và học.

Thì ra Phong thiếu nhà cô thiếu thốn tình cảm gia đình, cũng có chút đáng thương.

Ngồi một lúc thì bà Hoa dạy cô cái công việc thốn nhất quả đất. Bà gọi An vào phòng tắm, bà.....bà.....

Hu hu bà dạy cô cách tắm cho cậu chủ, có thốn không cơ chứ. Bà dạy cách cởi đồ không làm cậu đau, cách kỳ cọ, mặt cô lúc này đỏ hơn gấc chín.

-Nam, nhìn đi đâu ấy, chú ý vào. Ơ hay cái thằng này sao mặt đỏ như vang thế kia?

An lắc lắc đầu, cô nuốt nước bọt cái ực, chăm chú nhìn bà và Phong, tịnh tâm tịnh tâm, gạt đi mấy cái ý nghĩ đen tối trong đầu. Thế rồi....

OMG!!!!!

Bà Hoa hồn nhiên tắm cho cái ấy ấy, còn cậu như con điên nhắm mắt nghe nhạc mặc cho người khác "xâm phạm". Thần linh ơi, từ nay cô phải phạm sắc giới sao, antue antue, cô còn nhỏ còn rất rất nhỏ. Sau đó bà còn nói rất nhiều nhưng cô chẳng nghe rõ nữa, mặt cô đần ra phải biết cô đang sốc lắm.

*          *            *            *

Buổi chiều Phong đang nghe alone- Alan Walker thì An tưng tửng chạy vào.

"Hôm nay thời tiết đẹp tôi đưa cậu đi dạo nhé?"

Cậu một giây trước còn phởn, vừa nghe An nói xong khuôn mặt co rúm lại cái ánh mắt này sao nó lạnh thế.

RẦM!RẦM!!RẦM!!!

Phong thiếu như phát điên, đúng hơn là cậu lúc nào cũng điên nhưng giờ điên tợn. Cậu ném gối rồi ném chăn, Phong bò như con sâu cậu có một tay thôi mà nhấc cả cái ghế gỗ đáp về phía cô.

Ba mươi phút trôi qua...

Căn phòng tan hoang, An nằm dưới mớ hỗn độn, cái kiểu cợt nhả mọi ngày của cậu biến đâu mất, đôi mắt kia sao lạnh đến gai người.

-Mày nghĩ tao không biết mày nghĩ gì à? Mày muốn cho mọi người biết tao tàn tạ như thế nào đúng không?

An lắc đầu, cô chưa từng nghĩ sẽ bêu rếu bất kỳ ai, cô bò ra khỏi đống đổ nát, chạy lại xin lỗi.

" Tôi chỉ muốn đưa cậu ra ngoài cho thoáng, tôi không biết cậu ghét việc ra khỏi nhà, xin lỗi, xin lỗi"

-Cút!

Đóng cánh cửa An lặng lẽ xuống nhà, bấy giờ cô thấy chút đau đớn ở đầu. Một giọt máu đỏ rơi xuống nền nhà để báo rằng trên đầu cô có thêm viết thương mới.

Ba tiếng trôi qua mọi chuyện có lẽ đã bình lặng một chút cô mới dám bước lên tầng. Cậu ngủ rồi, bao nhiêu cái hống hách cợt nhả đi đâu hết chỉ sót lại sự cô đơn một chút sợ hãi trên khuôn mặt đang say giấc.

An nhẹ nhàng dọn dẹp căn phòng, sau đó mang thêm một phần ăn vặt Phong thích kèm lời nhắn

" Xin lỗi cậu, tôi biết sai rồi (T-T)"

Trời gần tối thì Phong tỉnh dậy, cơn tức ban chiều chưa có dấu hiệu giảm. Cậu hướng ánh mắt đến cốc trà gừng, trên môi nở nụ cười thâm trầm khó đoán.

Cậu thư thả ăn hết đĩa bánh, ăn uống xong cậu gọi An lên.

- Mang năm mươi cái cốc như thế này lên đây.

"Vâng"

- Nhớ là bê một lần thôi.

Lại làm khó nhau, đành vậy cô đại từ đại bi không chấp, ngoan ngoãn vâng dạ rồi xuống, bê năm mươi cái cốc thủy tinh không phải chuyện dễ, An nhíc từng li một chỉ sợ mất thăng bằng là đi cả tòa. Bưng lên đến nơi, An còn chưa kịp thở Phong lại bảo:

- Tao không cần nữa mang xuống đi.

Ok thôi, mà sao hôm nay Phong thiếu nhân từ thế nhỉ? Bình thường phải phang cả chồng cốc này vào mặt cô mới đúng chứ, a di đà phật tối nay làm bữa cơm chay xám hối cho cậu.

An lệ khệ bê đống cốc đi ra, vừa đến cầu thang thì bị đẩy mạnh, cô từ tầng hai phi xuống cũng may nhà này giàu cốc xịn nên vỡ cũng không gây thương tích lớn. An ngã có kĩ thuật lắm, không chết được chỉ thêm vài vết thương nhỏ. An cũng xin rút lại suy nghĩ vừa rồi, con "quỷ đực" thì muôn đời vẫn vậy không thành sư chùa được.

Nói chung là số đồ bị vỡ mấy hôm nay chắc đủ cho nhà cô trả hết nợ ấy chứ.

Hôm nay hoạt động mạnh, tâm trạng lại xấu thấy thằng hầu chưa chết cậu nổi hứng muốn đi tắm.

-Tao nóng, lên đưa tao đi tắm.

WHAT????

Sao lại muốn tắm lúc này, ít nhất cũng phải cho cô tụng kinh niệm phật trước khi phạm sắc giới chứ.

-Ngơ à? Nhanh!

An đưa Phong vào phòng tắm, cô hết cho nước nóng lại cho nước lạnh. Lần mà lần mần mãi không  xong.

-Lâu thế, mày có biết làm không. Tao cho mày ba mươi giây không làm được thì biến.

Năm giây sau nước tắm ra lò.

An nhìn cậu trân trân , mặt trông tội lắm. Hai tay chạm vào cổ áo mà run lên bần bật. Từng chiếc cúc được mở, không khí trong phòng tăng lên theo cấp số nhân.

Giải quyết được cái áo thì đến quần , ca này khó đỡ, cô phải cởi thế nào đây. Vừa đặt vào mép quần là tay nó liệt luôn, không nhấc được ra cũng không thể tiếp tục.

Dường như Phong cũng thấy có cái gì nó sai sai, hai thằng đàn ông với nhau mà sao lại có cảm giác vụng trộm của trai gái nhỉ. Nam cũng lạ cơ nó cứ bẽn lẽn như gái mười tám ấy, nóng mắt cậu đập cho một nhát, quát:

-Mày làm gì mà lần mần thế, của tao có khác của mày à? Cứ như cởi áo vụng trộm với người yêu không bằng, tao nói cho mà biết anh đây là giai thẳng , giai thẳng biết chưa!

Chưa nói xong Nam xoay cho cậu quay mặt vào tường, nhanh chóng lột cả quần đùi lẫn cái quần tam giác kia xuống.

An cho thật nhiều sữa tắm để nó che hết cái cần che rồi mới tạm yên tâm kỳ cọ, mát xa. Cô tắm sạch cả người cậu duy chỉ bỏ xót cái chỗ cần quên.

Cởi đồ đã thốn, tắm lại càng thốn đến lúc mặc đồ thì max thốn luôn. Cởi thì cho cậu quay mặt vào tường được nhưng mặc thì phải quay ra, An bấm bụng, mặc xong áo cô nhắm chặt hai mắt nhanh gọn lẹ kéo cái kia lên.

Tắm xong An đưa cậu vào  phòng, chả biết cậu hứng chí thế nào mà ghé sát tai cô thủ thỉ:

-Không hiểu sao nhưng tắm với chú anh thấy kích thích lắm ấy.

Câu nói định mệnh ấy đã thiêu đốt toàn bộ sự dịu dàng và mạnh mẽ của cô, An đẩy mạnh làm cậu ngã ngửa rồi bay mất. Cũng may lúc bị ngã cậu được cái giường đỡ không quả ấy phải gãy thêm chục cái xương.

Lộn tiết cậu đập cho nó mấy cái thì nó giải thích là nó bị tào tháo đuổi, thằng bé không muốn phóng uế ra phòng cậu.

Kết quả, cái lý do củ chuối ấy làm cậu cạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro