Chap7: Can't you say?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sóng gió bão bùng rồi cũng qua, cuộc sống của An đi vào quỹ đạo. Một ngày ba bữa cơm, hai bữa trà và đồ ăn vặt.

Kỹ thuật mát xa của cô rất tốt vì vậy cô phải hầu Phong tắm hai lần/ ngày. Lúc đầu non tâm lý nên có chút bối rối dần già cô cũng chẳng thấy gì nữa thoải mái kỳ cọ. Về việc ăn đánh thì ổn định không tăng không giảm. Cuối tuần bà Hoa lại sang thăm và xem cô sống chết ra sao.

Cuộc sống với nữ chính không tồi, vậy nam chính thấy thế nào nhỉ?

Với Phong à.....ừm........cậu ghét nó thật đấy nhưng sao nhiều lúc thấy nó dễ thương đuếch tả nổi. Ăn đồ nó nấu nhiều cậu bị nghiện, nó giỏi lắm món gì cũng biết làm, lại còn ngon nữa. Nó bị câm nên trong nhà chỉ độc tiếng của cậu thôi, đánh mắng hành hạ thế nào nó cũng không bật lại. Dù cậu có sai mười mươi nó vẫn xin lỗi. Tình hình này chắc cậu sẽ bớt ghét nó mất.

Một tuần nữa lẳng lặng trôi qua.

Ngày nhập học sắp tới, An cũng phải lo tìm năm nơi để cô thay đồ giữa trường và nhà. Khi mọi thứ ổn định thì một chuyện xảy ra.

"Sang Hàn ạ ?"

-Ừ bà chủ bảo đưa cậu sang đấy vá sẹo, bà chủ sợ cậu mặc cảm.

"Bà ơi cậu sang Hàn thì cháu phải nghỉ việc ạ?"

Mắt An rớm lệ cô còn tưởng những năm tháng cấp ba này sẽ trôi qua yên bình nào ngờ nó lại kết thúc chỉ sau mười hai ngày tồn tại.

Nhìn thằng bé khóc thủi khóc vải, bà Hoa cười lớn:

-Thằng này hay nhỉ, động nói là sợ bị đuổi thôi. Bà bảo rồi cháu chịu được Phong thì ở đây làm dài dài.

Bà xoa xoa đầu cô nói tiếp:

-Cậu ấy sang Hàn cháu ở nhà trông nom biết chưa, hết học hè thì cậu về. À, cháu sắp nhập học chưa?

"Mai cháu nhập học bà ạ nhưng bà cứ yên tâm có đi học thì cháu vẫn sẽ chăm sóc tốt cho cậu được ".

- Ừ! Đúng ra thì người học cấp ba như cháu không được nhận nhưng cháu lại sống yên bình ở đây hơn chục hôm mà vẫn vui vẻ nên bà đành nhận vậy,Phong chuyển ra ngoài một năm mà thay mấy chục người làm rồi .

Nghe được tin này An rối rít cảm ơn bà, cô thề lên thề xuống sẽ chăm sóc tốt cho cậu.

Chiều đó Phong đi tháo bột, sáng hôm sau cậu bay sớm. An không đi tiễn vì cô còn phải nhập học. Trước khi đi Phong còn dọa cô:

-Anh đi hơn tháng chú ở nhà tha hồ bay nhảy, đợi anh về sẽ lột xác chú sau.

An rụt cổ lại nhưng vẫn viết.

"Cậu đi sớm về sớm, tạm biệt".

Phong đi rồi căn nhà yên bình đến lạ, không còn tiếng càu nhàu quát mắng lại làm An không quen. Chủ đi rồi nên cô chỉ dám ăn uống sơ sài, mọi chi tiêu cô đều ghi chép kỹ chẳng may có gì sai sót còn biết giải thích.

An rời nhà từ sớm đến một chợ gần đó để thay đồ, cô mang cái ba lô to để đựng quần áo, An khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi đen rộng đội mũ, khi vào nhà vệ sinh cô chỉ cần tháo keo dán mí, đội tóc giả đeo kính rồi lại đi ra giấu tóc giả vào trong mũ lưỡi trai. Lên xe buýt cô chỉ việc cởi áo sơ mi bên ngoài chải lại tóc là có một Hoài An như mong muốn.

Xuống xe, An thấy hồi hộp ghê lắm, cô chưa từng thấy ngôi trường nào đẹp như thế này. Nhìn cái cổng trường thôi cũng thấy hiện đại rồi, trường rộng bao la còn đẹp thì An đang bị đơ không miêu tả được. Chỉ cần nghĩ sẽ được học ở ngôi trường hiện đại nhất nhì thành phố mà cô cũng thấy hãnh diện ghê lắm. Chẳng biết trường có giới hạn không nữa chứ đến lúc phải tập chung rồi mà cô vẫn chưa đi hết. Hôm nay vẫn chưa đi học chính chỉ đến để nhận lịch thôi. Cũng may cô đủ điểm vào anh1, nhìn lớp học ở đây mà choáng phòng rộng,  bàn ghế Hòa Phát xếp ngay ngắn. Nói chung là đẹp hơn trường cấp hai lá cờ đầu của cô nhiều.

Ở đây tốt thật, có cả bể bơi nữa. Đáng chú ý nhất là ngọn tháp trước nhà đa năng, nó có hình một cái bút chì, đẹp thật, ý nghĩa thật. Căng tin đẹp, hội trường thư viện khủng bố.

Biết nói cái gì bây giờ, hình như cô yêu nơi này mất rồi.

Trong thời gian học hè An chưa có đồng phục của trường. Buổi học đầu tiên cô được xếp ngồi cuối lớp, hạnh phúc thay không có ai ngồi cùng sẽ tránh bị soi lại đủ yên tĩnh nữa dù sao cô cũng thích ngắm bảng hơn là cửa sổ.

Tiết đầu cả lớp nhao nhao làm quen toàn hi với hello mới chất, An đang chống cằm mơ về nơi xa lắm thì có cậu bạn bàn trên quay xuống làm quen:

-Hi, my name is Quân, what your name?

"Hi, my name is An"

-Can't you say?
(Bạn không thể nói à?)

-No, I can say, nice to meet you.
(Không, mình có thể nói, rất vui được làm quen với bạn)

-Nice to meet you too.
(Mình cũng vậy.)

Lớp anh có khác toàn tiếng anh thôi, từ nói chuyện đến giảng bài, cũng may cô hay xem phim và nghe nhạc anh để luyện nói chứ không thì giờ như vịt nghe sấm mất.

Bạn lớp trưởng đứng lên bục gõ ba tiếng để thu hút sự chú ý, Vân chém tiếng anh như gió:

-Để lớp mình hiểu nhau hơn mỗi thành viên trong lớp hãy giới thiệu bản thân và biểu diễn một tiết mục văn nghệ nhé!

An tên đẹp quá, đứng đầu lớp luôn cũng may các thánh chơi trội gọi cuối sổ vì vậy cô sẽ là người cuối cùng lên. Các chàng và nàng dễ thương lắm giới thiệu từ bình thường đến không bình thường , hại não người nghe quá, được mỗi cái tiết mục văn nghệ là hay nhất các bạn ấy hát, nhảy, múa rất nhiệt tình. Hát từ nhạc trẻ đến opera, nhảy từ hip hop đến đương đại, còn có bạn múa ba lê cơ. Đến An, cô chẳng biết làm gì, xin khất thì các bạn không cho, đành vậy An chém tạm bài tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh vậy.

Nào ngờ vừa hát xong cả lớp vỗ tay ầm ầm rồi cứ good good suốt.

Buổi học đầu tiên cứ như vậy mà trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro