Chap8: Oppa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An là người được nhớ tên nhiều nhất trong lớp bởi vì cô có thành tích học tập rất tốt cùng với dáng người có một không hai. An cao gần nhất lớp (với nữ) và cũng gầy nhất, đen nhất lớp. Ai nhìn cô cũng sẽ nói:

- Bạn cần béo lên như vậy bạn sẽ dễ thương hơn.

* * * *

Kỳ học hè kết thúc, hơn một tháng thôi mà cô sắp quên mất tiếng mẹ đẻ rồi, người duy nhất giúp cô luyện tiếng việt là mẹ. Ngoài hai lần gọi về nhà thì cô chỉ nói khi ở trường, ở nhà cô tập nấu vài món mới, thời gian còn lại cô dọn cái biệt thự này, Phong thích sạch sẽ nhà mà bẩn thì cậu đập cô chết mất.

Hôm nay An dậy rất sớm, cô cẩn thận lau dọn nhà một lượt vào bếp nấu rất nhiều món cậu thích. Trưa nay cậu sẽ về, cậu dù phũ nhưng đi lâu cô cũng có chút nhớ nhớ.

TIN TIN!

An phi như bay ra mở cửa cúi người xuống 90 độ, hai tay giơ cao dòng chữ "Phong thiếu đã về". Bà Hoa xuống xe đầu tiên, bà cười híp mắt, bà mua cho cô rất nhiều quà. Người tiếp theo xuống xe là Phong thiếu, nếu lúc trước cậu đẹp như trai Hàn thì giờ đã chuẩn soái ca ngôn tình. Mặt cậu vẫn vênh như thế dáng người tiêu sái, sơ mi trắng phía trên quần bò đen ở dưới , hai tay đút túi tiến vào. Bước gần đến cô cậu lấy va ly từ tay tài xế vất cho cô, lười nhác thốt một câu:

-Đem đồ vào, nấu cơm anh đói rồi.

Thực chất cô đang bị tê liệt vì vẻ đẹp trai kia, nghe được tiếng nói ấy An mới bừng tỉnh vội vàng kéo va ly vào trong. An biết cậu đẹp nhưng có cần hại người thế không. Nhìn cậu ăn ngon quá cứ như con cún con ấy, chắc đi đường mệt lắm chứ bình thường cậu chê ỉ chê ôi toàn cho em Ki ăn thôi. Hôm nay á cậu ăn khỏe hơn cả em Ki ấy.

Sáng hôm sau cô dậy nấu bữa sáng cho cậu, chuẩn bị luôn bữa trưa vì cậu bảo cậu ăn ở trường, thế cũng tiện. Cậu đi học bằng xe riêng, bà Hoa hỏi cô có tiện đường không thì đi cùng cậu. Cô lắc đầu An bảo.

"Cháu đi xe buýt ạ"

Bà nhắc cô đi học cẩn thận xong quay sang dặn cậu đủ điều. Cô và cậu mỗi người một ngả.

Đến trường An nhận tin lớp cô có thêm học sinh mới. Tiết một thầy chủ nhiệm bước vào giới thiệu:

-Chào buổi sáng mọi người, hôm nay lớp ta sẽ chào đón học sinh mới.

-Thưa thầy, nam hay nữ ạ?

Cả lớp nhao nhao , ồn ào.

-Trật tự nào. Em vào đi.

Một bạn nữ bước vào, cả lớp huýt sáo ầm ĩ, chính xác là một hotgirl,  An là nữ mà cô cũng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp cao sang thánh thiện này. Lúc bạn nữ ấy cất tiếng nói thì lũ vịt đực trong lớp máu chảy thành sông:

-Chào mọi người mình tên Trương Lệ Quyên có thể gọi là Quyên Leo, mong các bạn giúp đỡ.

Tình hình này thì khỏi phải nói, lũ con trai ra công gào thét. Khổ thân thầy chủ nhiệm phải liều mạng mới bình ổn dân tình.

- Em có thích ngồi chỗ nào không?

Lệ Quyên lắc đầu.

-Vậy em ngồi bàn cuối cạnh Hoài An. Được rồi cả lớp chúng ta học bài.

Trống tiết một vừa điểm bàn cuối đã đông nghẹt các nam thanh niên Anh1, thấy gái xinh có khác bu như ruồi ấy. Ban đầu bạn ấy còn cười cười lúc sau bực quá Quyên đập bàn cái rầm nói:

-Hỏi gì nhiều thế, có giỏi ra quận điều tra luôn đi, đầu giờ giới thiệu thế mà chưa rõ à? Biến, biến hết.

Các thánh sốc lắm, phải tầm chục thằng quay mặt vào góc tường đếm kiến😁. Các tiết sau diễn ra như mọi ngày. Ông Quân từ bàn trên quay xuống thủ thỉ:

-Sướng nhá, ngồi cạnh hotgirl cơ, tí mua gì an ủi anh em đi.

-Tôi cho ông đấy dám ngồi không?

Thằng bé lắc đầu nhìn tội tội.

Tiết bốn Quyên đang định selfie mấy kiểu đăng face cho vui thì anh trai gọi:

-Oppa

-Trưa anh lên ăn cơm với cô.

-Ô tô kê, oppa mua cơm cho em nhá!

-Khỏi, anh mang cơm nhà đủ cho cô ăn.

Vừa nói Phong giơ hộp cơm lên cho Quyên xem, cô tò mò hỏi:

-Em nào nấu cho Phong à, ơ, anh thay gái lúc nào em không biết thế?

Phong giơ nắm đấm hướng vào điện thoại dọa yêu:

-Cô nói linh tinh nữa là ăn đòn đấy, cơm Nam làm, anh cô không phải ai nấu cũng ăn đâu.

-Ngon không?

-Cô ăn cả cấn cũng chưa biết chừng.

Quyên làm mặt xấu trêu anh trai rồi tắt máy. An ngồi còn tưởng Quyên hâm, nhìn sang mới biết nàng ấy gọi điện video, cơ mà cái tên Phong với Nam này nhạy cảm ghê.

Nghỉ trưa An ăn trên lớp vì cô mang cơm rồi, nấu cho cậu nên cô cũng làm thêm cho mình tiết kiệm tiền ăn. Gần hai tháng ở đây cô nhận 13 triệu lận nhưng sắp nộp học phí nên An không dám tiêu chưa kể tiền gửi về nữa. Haizz

Kể ra lớp An lười thật, ngoài những người được về thì các nàng, chàng xuống căn tin hết, trật lại mỗi cô và Quyên.

Đời! Sao nó duyên thế chứ, ông anh giai của bạn Quyên lại là con quỷ nhà cô, à, là Phong thiếu ạ. Vừa nhìn thấy cậu An phải cúi gằm mặt xuống, hận là không trôi theo lũ kia xuống căn tin cho rồi. Mẹ Quyên thì cứ oppa oppa suốt, lộn ruột. Đang định chuồn thì Lệ Quyên vừa vặn nhìn thấy cô:

-Này bạn, tên gì nhỉ........à An, bạn đi đâu vậy?

Thốn thế nhỉ, thốn không thể tả. An quay lại cười tươi:

-Không, ha ha mình lên bàn trên ngồi thôi.

-Ở đây ăn hả, này, ngồi cùng đi!

Em xin chân thành cảm ơn chị Trương Lệ Quyên đã tài trợ cho chương trình này. An cúi mặt thấp hơn nữa lí nhí:

-Không tiện.

-Không sao, anh mình dễ gần lắm không sợ. Phong ơi, bạn cùng bàn em đấy học giỏi mà dễ thương lắm.

Nàng ấy cứ nhí nhảnh như con chó cảnh kéo cô lại mặc cho nụ cười trên môi cô méo mó. Cô ngồi đâu giờ cùng Quyên hay Phong, cùng Quyên thì mặt đối mặt với cậu, cùng cậu thì An không dám. Thôi thì ngồi xa cậu chút.

-Oppa ăn gì đấy?

-Cơm với thịt kho tàu, rau muống, bánh khoai và cà phê.

-Uây, có cần đầu đủ thế không? Một cơm một canh một tráng miệng còn cả nước uống nữa. Bé Nam nhà anh chu đáo ghê.

An ngồi đực một chỗ, cô không dám mở hộp cơm, ngoài cà phê với rau muống ra thì cô có tất cả các món còn lại. Số cô sao nó khổ thế không biết. Bạn Quyên thì vô tư lắm vừa nhai vừa nói:

-Uây, em chưa ăn món nào ngon như vậy đâu. Bé Nam nấu ăn là nhất đấy!

Đang chém với anh trai Quyên chợt nhớ là còn một người nữa đang ngồi lù lù không động đậy:

-An, bạn không ăn sao, mở hộp cơm ra đi!

-À! Ừ.

-An cũng ăn thịt kho hả? Quyên ăn thử nha?

Sao giờ, sao giờ Quyên mà ăn thì sẽ phát hiện mất. Đang cuống thì Phong chen vào:

-Chỗ này cô ăn chưa đủ hả, ăn linh tinh đau bụng đấy,

-Ờ, nhà mình nấu không ngon đâu.

Quyên ngoan lắm thấy anh nói thế là chăm chỉ ăn phần mình, vài phút sau cô lại quay sang hỏi:

-An quê ở đâu?

-À, Hà Nam.

-Vậy à, tớ ở trung cư An Lạc tầng ba nhà 329, rảnh thì đến nhà tớ chơi.

An gật gật, đầu cô chưa từng ngẩng lên, cơm hôm nay cô nuốt sắp không trôi rồi. Thế là bữa trưa địa ngục cũng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro