Chương 1: Gia Cảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu: Đây là một câu chuyện đầu tay của tác giả, ngôn từ kết hợp giữa cổ đại và hiện đại. ngôi kể kết hợp giữa nhân vật và tác giả có thể làm cho một số người khó chịu nên tác giả gửi lời xin lỗi đến mọi người trước. Mong mọi người ủng hộ. Zô !!!

                                                                         ------------------------

Vểnh tai nghe ngóng mà xem này, bên trong phủ Tướng Quân kìa, một âm thanh trầm trầm, đục đục vang nên, dám chắc đó là tiếng đao kiếm chạm vào nhau.

Người của phủ Tướng Quân, dẫn binh chinh chiến nhiều đời nhận được sự coi trọng của Hoàng Đế đã thịnh lại trở nên phồn thịnh hơn.

Nhưng ai có thể ngờ rằng người luyện kiếm trong đó lại là Ngũ Tiểu Thư của phủ Tướng Quân, Lâm Diệc Tâm.

Vừa sinh cô ra mẹ cô do mất máu quá nhiều mà lìa đời, từ đó trong mắt một số người cô được coi như là sao chổi của Phủ Tướng Quân. 

Nhưng mọi người trong nhà vẫn hết mực yêu quý cô, từng chút.

Càng phải nói rõ hơn rằng Ngũ Tiểu Thư này là do Phu nhân đầu tiên của Tướng Quân ( Diệp Mẫn Công Chúa) hạ sinh vào 15 năm trước.

Do sinh nở lúc bệnh tật và một phần do bị Kiều Hạnh ( Kiều Di nương ) áp bức nên không may qua đời.

(Góc tác giả : Mọi người hẳn đang hỏi tại sao ta đường đường là Ngũ Tiểu Thư con của Chính Thấy, mọi người yêu chiều như vậy nhưng lại bị Thiếp Thất áp bức đúng không ? No no no các bác tiếp tục nè ! ::)).

Lâm Tướng Quân cùng phu nhân là Diệp Mẫn Công Chúa hạ sinh được năm người con.

Đầu tiên, phải kể đến vị Đại thiếu gia Lâm Phong anh tuấn, dũng mãnh.

Nhị Tiểu Thư Lâm Thiên Nguyệt đàn hay múa giỏi, là tuyệt sắc giai nhân.

Tam thiếu Lâm Vũ Hiên văn hay chữ tốt, liệu sự như thần.

Tứ gia Lâm Hạo Nhiên túc trí đa mưu và Ngũ Tiểu Thư Lâm Diệc Tâm.

Từ sau khi nương cô vì khó sinh mà quan đời thì ...**

Còn nhớ hôm đó là một ngày cuối thu, tiết trời se lạnh vừa mở đón gió chào một ngày mới thì nghe đâu đó tiếng khóc của Nhị Tiểu Thư.

Cô lập tức lao ra tìm tỷ, định bụng hỏi xem ai dám khiến tỷ ấy khóc. nào ngờ chưa kịp ra tới cửa đã thấy tỷ ấy ôm mặt chạy về chỗ cô chỉ kịp nói nấc nên rằng:

"Cha ông ấy... " đã ngất đi vì ấm ức.

Cô mang một bụng câu hỏi đến hỏi phụ thân, xem xem lão ấy đã làm gì con gái lão, mà khiến tỷ ấy uất ức như vậy.

Vừa bước vào, cô đã thấy đâu ra một con cá trê mặt hoa da phấn ngồi bên cạnh lão cha.

Biểu cảm của vị Tiểu Thư này lúc đó có chút doạ người khiến cha cô vôi lên tiếng giải thích.

" Ờ... ờ cha ... cha " nhưng mãi chả được câu nào.

Đã nghĩ ra người kia là ai rồi, không lẽ lại là tình nhân của cha cô bên ngoài? 

Vội gạt suy nghĩ đó ra, cha cô trước giờ chinh chiến sa trường cuối cùng cũng chỉ có mỗi mình mẹ cô, không...không đời nào.

Nhưng cô đã nhầm, sau này người đàn bà đó lại được mang danh di nương cùng con gái bà ta Lâm Dung và con trai thứ Lâm Cao Lãnh đường đường chính chính bước vào cửa Tướng Quân Phủ.

Trong đầu cô tự hỏi, tại sao bà ta đã có tận hai người con rồi mà cha, một Tướng Quân vang danh khắp trốn lại rước qua cửa.

Hừ đến bây giờ thì đã hiểu, ông ta đã cùng người đàn bà đó lén lút từ lâu, thảo nào nữ tử đã 16 cập kê; mà nam tử cũng đã 15 tuổi đầu rồi.

Còn đâu ông ta yêu thích hai người họ như vậy cũng vì họ tuổi nhỏ mà đã là luyện khí sư tầng cao.

Hóa ra họ đã lén lút từ lúc mẹ cô chưa mang thai cô, bị lừa lâu thế rồi mà cả nhà cô vẫn không hề hay biết. Ngày hôm ấy Đại tỷ cô tròng mắt hằn những tia máu, nhìn chằm chằm vào họ, cô dùng ánh mắt hời hợt liếc qua.

Chỉ tiếc rằng Đại ca ngoài chiến trường không hay biết; Tam ca, Tứ ca trong thư viện lại không ai hay.

Từ đó một nhà bọn họ sống THẬT HOÀ THUẬN không hôm nào trong phủ không vang nên tiếng cãi vã.

Cha cô không lâu sau đó cũng cấp tốc ra sa trường bỏ lại Nhị tỷ cô và cô sống cùng người đàn bà của cha.

Vỗn dĩ, mang tiếng ốm yếu, trời trở lạnh chút là mắc bệnh phong hàn này. được di nương của ta đồn ầm ầm ra ngoài.

Cô cũng mặc kệ họ xem thử họ đỗi đãi với mình như nào, nào ngờ ... Cha cô vừa đi bà ta đã lộ bộ mặt thật muốn tìm một phu quân cho nhị tỷ cô với lý do đã quá tuổi cập kê rồi, vì trước khi đi lão Tướng Quân đã giao toàn quyền quản lý cho bà ta Kiều di nương yêu quý.

Bà ta trước đó đã điều tra một lượt nhưng quý tử trong kinh thành chọn ra được quý tử nhà Hạ gia Hạ Anh.

Hạ gia. nổi tiếng là buôn bán lớn trong kinh thành, làm ăn quen biết rộng và đặc biệt là rất rộng lượng và tốt bụng.

Nhưng quý công tử Hạ Anh, lại là một tên ăn bám, nhớ đan dược cùng người nhà đốc thúc, leo mãi mới lên được luyện khí sư tầng 4, ngoài ra còn ăn chơi đua đòi, ngày một ngày hai lại lén lút đến chơi Thanh lâu chơi, ôm cô nương một bữa. 

Nhưng là ở thế giới ngầm còn ngoài mặt thì vẫn bộc lộ vẻ hiền lành, học cao hiểu rộng.

Khiến cho vị Tiểu Thư nhỏ con như cô được mở rộng tầm mắt.

(_Góc tác giả: Ô zui quá xá là zui)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro