Chương 2: Có Biến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khiến cho vị Tiểu Thư cỏn con như cô được mở rộng tầm mắt.

Nhưng trong lòng Nhị Tiểu Thư vốn đã dành hết chỗ cho Đại Thiếu Gia nhà họ Lục tên Lục Anh Hiên hai người tình đầu ý hợp, được hai bên cha nương tác thành định bụng sẽ thành đôi sớm thôi.

Ai ngờ sẽ bị ép như vậy ... Ngay hôm sau khi nghe tin, tỷ phu ta Lục Anh Hiên lập tức mang sính lễ đến cửa Lâm gia ta mong được rước Nhị Tiểu Thư vào cửa.

Cộc cộc cộc/ mở cửa :

- Xin hỏi vị công tử này muốn gặp ai ?

- Ta tên Lục Anh Hiên nghe tin Lâm Nhị Tiểu Thư nay đến tuổi cập kê, thấy vậy ta liền tức tốc mang sính lế tới muốn bái phỏng Lâm Tướng Quân và Phu nhân.

- Để nô tỳ đi truyền lời.- Nha hoàn tên Mai Anh bảo.

-Được.

Mai Anh rảo bước đến bấm báo với Kiều Di nương đang ngồi uống trà chiều:

-Phu nhân Lục công tử đem sinh lễ tới muốn hỏi cưới Nhị tiểu thư nhà ta ạ.

Di nương đã nghe chuyện giữa Nhị Tiểu Thư và tỷ phu hờ của cô từ trước nên tất nhiên là không đồng ý rồi:

-Đóng cửa. Không tiếp.

-Dạ.

Nô tỳ tên Mai Anh đó lại rảo bước ra cửa:

-Thưa công tử Di nương nhà ta nói không tiếp khách.

Từ lúc bắt đầu tới giờ Ngũ Tiểu Thư cô luôn ngồi muốn ngồi trên mái nhà xem kịch nhưng ai ngờ lại hết sớm vậy. Hừ bà ta không muốn tiêp khách là không tiếp à.

Đúng lúc nha hoàn định đóng cửa thì tiếng nói thân thuộc của cô cất lên :

-Lục công tử là khách quý của Phủ Tướng Quân ta hà cớ gì lại giữ cửa mà không mời vào?

-Ngũ Tiểu Thư thân thể thường không khoẻ vẫn mong người vào nghỉ ngơi cho tốt đây là ý của Phu Nhân người...

À hôm nay cô sẽ cho nha hoàn nhà ngươi biết không khỏe là không khoẻ thế nào - cười .

-Ồ vậy ta nói hôm nay Lục công tử vào được thì sao ?

-Tiểu thư đừng làm khó nô tỳ.

-Người đâu mở rộng cửa đón người của Lục gia để họ mang sính lễ vào trong sân. Nhanh. - Cô cất tiếng

-Dạ Tiểu Thư.

-Tiểu Thư à người không thể làm khó nô tỳ đây là ý chỉ của Phu Nhân.

-Di nương sao? Di nương là cha hay nương ta à có mài ra ăn được không?

Đúng lúc vừa đưa sính lễ vào đến sân:

-Ngũ Tiểu Thư đến ý chỉ của ta còn không nghe lời không lẽ ngươi không nghe lời cha ngươi sao//- Di nương từ trong viện bước tới.

-Cha ta là cha ta, bà là bà giống nhau sao?

-Tiểu Thư người đừng không nghe lời Phu Nhân nữa.-Nha hoàn dìu bà ta lên tiếng

-Một tiểu nha hoàn dựa vào đâu dạy bảo chủ nhân. Lôi xuống vả miệng 20 cái.

Vẻ mặt nha hoàn đó lộ rõ vẻ sợ hãi lập tức tối sầm lại và cúi mặt. Chỉ di nương cô đứng bên cạnh một mực giữ nguyên vẻ mặt lúc đầu.

-Ngươi là Ngũ Tiểu Thư của phú Tướng Quân không lẽ ngươi không coi phép tắc của phủ Tướng Quân ra gì ?

-Phép tắc trước giờ ta chính là phép tắc.

-Ngươi ...Cha ngươi trước khi đi đã giao cho ta cai quản phủ ngươi đừng có mà không biết trên dưới. Người đâu tiễn Lục công tử về. - Nói xong quay sang Lục Anh Hiên :

-Phiền công tử mang sính lễ về Lâm gia ta không thể nhận.- Nói xong một mực quay vào.

-Phu nhân sao lại không thể nhận ?

-Cô nương nhà ta đã định gả qua Hạ Phủ phiền Lục công tử mang sính lễ về. - Nhà hoàn bên cạnh lên tiếng.

Đúng lúc không thể đứng yên được nữa đang định cất tiếng thì ở đâu ra một giọng nói mới hiền thục dịu êm làm sao:

-A tỷ...

Nhị Tiểu Thư xoa đầu cô rồi quay sang phía di nương :

-Di nương à người đã hỏi qua ý ta chưa?

-Nhị Tiểu Thư việc trong phủ một tay ta lo liệu đã được định sẵn cũng chỉ vì lo cho tương lai của con thôi. - Lấy khăn tay lau nước mắt.

-Bà. - Chỉ thẳng mặt.

-Tỷ tỷ à nương ta cũng là lo cho người thôi người đừng đánh nương ta. - Lâm Dung ở đâu chạy đến khóc lóc ôm chân Nhị tỷ

-Ngươi tránh ra, ai là tỷ của ngươi. - Nhị tỷ gắt gỏng nói. Vị Nhị Tiểu Thư này bình thường hiền thục là thế nay lại bị ép đến tức tối, sa sẩm mặt mày như vậy.

Di nương bà ta thấy vậy định bụng sẽ dựa vào việc này đồn thổi ra ngoài tình cảm giữa mẹ kế và con chồng ai ngờ lại bị Ngũ Tiểu Thư nhỏ nhoi đối mặt nhìn thấu :

-Nhị tỷ à tỷ tức giận sẽ làm tổn hại đến sức khỏe đấy, Di nương à người còn ở đó không mau đỡ Lâm Dung dậy.

Thấy kế đã bị cô nhìn thấu liền, Kiều Di Nương một mực lên tiếng làm câu chuyện nhanh chóng kết thúc:

-Lục công tử việc này nhà ta đã quyết, ngoài Tướng Quân ra thì không ai có thể lay chuyển. Công tử thứ lỗi. Mời công tử về cho

Bà ta bảo người ép Nhị tỷ cô đưa về phòng cùng lúc sai người mang sính lễ bê ra ngoài tỷ phu cô cũng trở tay không kịp.

Hừ bức người quá đáng có gì mà không thể chứ Lục gia chinh chiến bên cạnh Lâm gia đã bao nhiều năm nay thâm tình cũ, không kể Lục Anh Hiên cũng khác tuy không văn võ song toàn nhưng cũng võ tốt, văn hay hiện đã là Kim Đan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro