Chương 3: Cục Diện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ta bảo người ép Nhị tỷ cô đưa về phòng cùng lúc sai người mang sính lễ bê ra ngoài tỷ phu cô cũng trở tay không kịp.

Hừ bức người quá đáng có gì mà không thể chứ Lục gia chinh chiến bên cạnh Lâm gia đã bao nhiều năm nay thâm tình cũ không kể Lục Anh Hiên cũng khác tuy không văn võ song toàn nhưng cũng võ tốt, văn hay hiện đã là Kim Đan hậu kỳ cô liền nghĩ bụng :

-//Ta đã gọi Lục công tử đó là tỷ phu rồi vậy ta xem xem ai dám ngăn cản mối lương duyên của tỷ tỷ với tỷ phu ta chứ // - Nhếch mép cười mỉa

Chiều nay cô không ra tay là vì cô muốn xem đường đi nước bước của bà ta. Bà ta tưởng cách của bà ta hoàn hảo lắm sao. Nhưng laị có sơ hở rồi...

Nửa đêm, có bóng người trong Phủ Lục Gia đoán xem ai, Lâm Diệc Tâm cô chứ ai, cô đến hiến kế cho tỷ phu nài, chắc là tưởng cô íu đuối lắm hử, thiệt ra mị đã là Kim Đan hậu kì rồi.

Chuyện thì kể cũng dài, nên tóm tắt thôi nhá, do ngày xưa khi bị khó sinh mẹ cô đã dùng tu vi cả đời người truyền hết lên người cô nhưng chuyện này cũng chỉ có là Đại ca cô và Nương cô biết.

Thôi dài dòng quá làm chính sự trước ...

Mới yên tĩnh được hai ngày, trước cửa Lâm phủ lại léo nha, léo nhéo cô đoán chắc đông người lắm đây. Định đi xem tình hình chút thôi nào ngờ , oaaaa nhiều đồ zậy saoo,

Hạ gia có khác toàn vải lụa, gấm vóc, trân châu, mã não thoáng nhìn thì có vẻ là toàn là đồ cho tân nương nhưng nhìn kĩ thì màu mè quá mà Nhị tỷ cô chỉ thích những màu sắc nhã nhặn thoai.

A di nương bà và con gái bà ta rất thích đồ màu mè, hoá ra mang sính lễ đến là chỉ lấy lòng trưởng bối hay cho một nhà Hạ gia,.

Và tất nhiên là nhìn thấy những thứ đó một nhà 3 người di nương cô mắt sang rực chỉ trực bê nó vào làm của riêng, bà ta hạ lệnh mang đồ vào trong Phủ, chưa kịp yên vị nào ngờ lại có người mang sính lễ tiến vào, đoán xem ai nào ...

Đó là người cô đem một lòng một dạ gọi một tiếng "tỷ phu" chứ đâu Lục Anh HIên bước vào :

-// Bái kiến Phu nhân //

Kiều Di Nương thấy vậy thì bất ngờ lắm nhưng cũng nhẹ cười rồi hỏi:

-// Vị công tử này sao lại đến đây lần nữa. Ta đã nói Nhị Tiểu Thư có hôn ước rồi người ta

hôm nay cũng đã mang sính lễ đến, người đây hà tất gì phải làm khó Phủ ta như vậy ?//

-// Nếu ta không nhầm lần trước Nhị Phu Nhân có bảo rằng ngoài Lâm Tướng Quân thì không ai có thể thay đổi chuyện lần này. Vậy thì trong tay ta hiện tại là thánh chỉ của Hoàng Thượng, Nhị Phu Nhân không thể không đồng ý rồi //

Mặt Di nương cô lúc này mới xám ngoét lại, cô thật không thể miêu tả nổi cái vẻ mặt này thật là khiến cho người ta buồn cười quá đi mà.

-// Phủ Tướng Quân tiếp chỉ // - Chưa kịp đợi bà ta hoàn hồn Lục Anh Hiên đã cất tiếng.

Tất cả mọi người ngỡ ngàng, bao gồm cả người của Hạ gia cùng quỳ rạp xuống.

"Thừa thiên hưng vận Hoàng đế, chế viết...

-Thánh chỉ chỉ viết vọn vẹn đôi nét trên đó nhưng cũng đủ làm người ta phải ngạc nhiên:

Lục Anh Hiên văn võ xong toàn, là người tài, xết thẩy quả xứng đôi vừa lứa với Nhị Tiểu Thư của Lâm gia Lâm Thiên Nguyệt phẩm hạnh có đủ, tài sắc vẹn toàn phong làm Thiên Nguyệt Quận Chúa, ban hôn cho Lục Thiếu Tướng Quân của Lục gia: Lục Anh Hiên.

Khâm Thử"

(Ad: Thánh chỉ bên trên có hơi sai xót mong các vị lượng thứ:=()

Mọi người nghe thấy vậy thì mồm chữ A miệng chữ O mà nhìn vào thánh chỉ mất một lúc mới có thể bình thường được Di nương thấy mình vừa rồi không ổn liền nhanh trí:

-// Tạ Hoàng Thượng ban chỉ ...//

Hì hì lại trả bất ngờ kế này của cô chỉ có cô mới nghĩ ra được mà cũng phải tâm phục khẩu phục vị Lục công tử này mới chỉ có một ngày mà đã xin được Hoàng Thượng ban hôn cho quả không hổ tuổi trẻ tài cao, văn võ song toàn.

Nghe vậy rồi thì Phủ Tướng Quân cũng chỉ biết làm theo thôi, không lẽ chống lại Thánh chỉ chém đầu, tru di cửu tộc như chơi ý chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro