Chương 4: Nỗi đau của Lăng Ảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vút vút

"Nói ! Con ả đó đẹp hơn ta hay ta đẹp hơn ả?"

"Dạ dạ...hu hu...Tiể...tiểu thư ạ..." 

Thiết Vẫn vung chiếc roi da lên quân trên hàng lưng của đám thái giám, nô tỳ. Giờ thì cái bộ dáng công chúa ẻo lả giả tạo thường ngày đã mất sạch chỉ có một tiểu cô nương chanh chua độc ác.

Đánh xong nàng lại ngồi trên ghế cắn móng tay: Chết tiệt !! Loại độc hủy hoại dung nhan, độc ghẻ lở, độc...v...v.. có loại độc nào khiến cho cô ta phải xé da xé thịt mà không chết, phải khổ sở trong bộ dáng như một con cóc ghẻ để chàng hết bị con hồ ly tinh đó mê hoặc không? Là loại nào? Còn loại nào kinh dị hơn không? Chết dẫm, tên cẩu nô tài Mạc Phong bình thường quỷ kế lại là ổ sách độc dược nguy hiểm hằng ngày đến lúc cần lại đang ở cái xó xỉnh nào thế?

Hừ

"Tiểu Lê, mang bồ câu ra đây !"

.....

Trong một nơi nào nào đó.

"uahaha, mãi mới trốn được khỏi tên máu lạnh này. Chậc, trước nay ta chỉ thích bị đnáh tuyệt không thích bị chết mặc dù chết thì thôi sống thì chịu."

Tiếng thở hồng hộc vang lên, rồi trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹ của Bạch Băng lại lóe lên một nụ cười....man rợ.

Đại loại hôm nay nàng là lập một kế hoạch đi xem phim cấp ba, chẳng là đêm qua mơ lại những bộ GV(*) làm nàng thỉnh thoảng lại ôm mũi trong mơ mà sung sướng nên hôm nay quyết mang theo bình xuân dược ra phố bắt vài tên con trai rồi ném bọn hắn hcung vào một tiểu điếm nào đó rồi mình ngồi trên nóc nhà xem phim cấp ba 18+ xả láng, có khi lại được xem loại nhất thụ đa công phiên bản 4P thì pơ-phếch rồi !! 

(*) GV: Gay video

Nghĩ xong là nàng lại dùng nụ cười man rợ trông rất giống mấy cái mặt troll trên internet thời hiện đại nghênh ngang nghễnh ngãng leo tường ra ngoài.

Thậm chí, nàng lỡ để quên tên vương gia máu lạnh nào nào đó đang hì hục bốc lửa mà lại không tìm được ai đó kết quả đang tắm cho hạ hỏa.

 Hừ, nha đầu đó lại trốn mất rồi ! Chết tiệt, mà không biết công chúa nhỏ kia có dùng dao xẻo thịt Bạch Băng không nhỉ? Nếu cô ta dùng roi hay rạch vài nhát không sâu thì cũng chẳng sao nhưng cô ta chắc chả phải cái loại hiền lành như thế...Haizz

"Lăng Ảnh!"

Một bóng đen nhẹ nhàng phi thân đáp xuống bên ngoài cửa sổ.

"Dạ, có thần"

"AA, ngươi đi tìm con ngốc Hàn Bạch Băng bảo vệ cô ta đi !"

Chần chừ một lúc rồi người tên Lăng Ảnh mới phi thân đi.

Lúc này, Lăng Ảnh chỉ biết thở dài nuối tiếc cho nha đầu Bạch Băng kia. Có lẽ vương gia định dùng cô ta vào "việc đó" chứ không nhất định vương gia sẽ chẳng chịu cho người đi bảo vệ một ai cả trừ tên em trai nhỏ thân thiết đang làm vua kia. Hơn nữa....vương gia cũng chẳng quên nôi vị cô nương thướt tha yêu kiều ban xưa. Chậc, đành cầu phúc cho Bạch Băng nha đầu chết được lên thiên đàng, bởi chỉ cần việc đó thành công vương gia sẽ chẳng tha cho bất cứ người nào đâu.

 Lăng Ảnh căn bản là đến rất đúng lúc. Đáng lẽ hắn đi theo sau Hàn Bạch Băng nhưng bởi đang theo dõi bị nàng phản xạ tự nhiên với giác quan thứ sáu ngay lập tức phát hiện ra hắn. Khổ thân cho tuổi trẻ của Lăng Ảnh, hắn mới có 26 tuổi a. mà tình hình là như sau:

Bạch Băng cảm giác được có ánh mắt nào nào đó nhìn chằm chằm vào mình liền không cần quay đầu, chỉ nhe răng cười. Nàng vận trí thông minh trà trộn một chút vào trong dòng người đi lùi lại về phía sau, kiêm thêm trộm một mảnh vải tiện tay che người lẫn mặt, đi lùi lại phía sau.

Vừa thấy người nào đó nàng không hề quen biết đang ngó ngang ngó dọc liền biết mà cười nham nhở chạy lại giả vờ xô hắn một cái rồi xô luôn vào một ngõ hẻm vắng vẻ gần đấy.

"Ô hô, ngươi theo ta phải không?" Vẫn cười với bộ mặt đáng khinh.

"T-ta không có ! Ta đang...đang tìm em ta !!" 

"Thế hử? Thế à? Thế cơ á? Tìm em ngươi hả?" Mắt lóe lên.

Da gà nổi tành tạch "Thật...thật mà"

"Ta biết em ngươi ở đâu đấy, nãy thấy có người giống giống ngươi cũng đụng pahir ta mà"

"Nói dối ! Làm quái có chuyện đấy?" Hắn không có em lấy ma ra đụng cô ta à? Nói dối nhầm người rồi. Hừ

"Ố? ngươi khẳng định? Ngươi chắc em ngươi không đâm ta chứ? Nó ra ngoài đường đâm phải người là chuyện thường mà. Ngươi nhìn thấy sao? Ngươi xác định rằng nó không gặp phải ta? Thế sao theo dõi ta cơ chứ? Thấy ta đẹp nên liền đi theo hòng giở trò biến thái à? Đúng không?"

"Ta kh..."

"Chắc chắn là thế rồi ! Ta cái mặt ngươi ý ! Nếu không thì nhất định em ngươi đã đụng phải ta rồi đúng không nào?"

Đành vậy, nói nữa nha đầu này nghi ngờ mất.

"Đúng đúng thế"

"THế thì đi theo ta coi! Ta vừa thấy nàng hình như là vào quan trọ đằng kia hay sao á, chắc là đi gặp người." 

"À, ừ" Nha đầu này tính kế gì vậy chứ? Không lẽ định cầm roi ra nhờ mình đánh? Gì cũng được miễn sao không mất mặt mà theo dõi cô ta là được.

Hay ! Cá lọt lưới rồi ! Một con đẹp à nha. Mặt người này trông rất đẹp trai, da trắng, lại dễ bị lọt tròng lừa dụ. Nhất định em này là thụ trăm phần trăm. Hà hà, một em thì một em, giờ muốn tìm một bé công cao to tráng kiện ngời người, kí thuật tốt thì nhất thiết phải tới cái nơi gọi là kĩ viện "Phong Hoa lâu" cái đã.

Thế là một phần kế hoạch đã được nàng thực hiện bằng cách nhờ Lăng Ảnh chờ trong phòng, nàng đi mua ít kẹo tiện thể xuống lầu hỏi hộ cho lỡ nàng kia cũng đi mua kẹo thì sao. Nhưng trước đó đã mời Lăng Ảnh uống một cốc trà chờ đợi trước. Mà trước mặt người khác dĩ nhiên không thể dùng kim thử độc hay gì gì đó rồi. Sau đó, hắn đã lặng lẽ uống một cốc trà có xuân dược và thuốc bất lực (Thật ra chỉ là loại không thể vận khí công hay võ công, nếu cố tình vận động quá mạnh trừ khoản làm cái kia ra không tính thì đảm bảo thành phế nhân không dụng được khí công). Vâng, chính là xuân dược, không ai nghe nhầm đâu.

Sau đó, Hàn Bạch Băng tìm đến kĩ viện nọ, trang phục nàng vẫn là trang phục nam trang vì thế liền cư nhiên đi vào không ai ngăn cản.

Đại khái chuyện diễn ra với chàng công như sau:

Nàng soi được một chàng đẹp trai da rám nắng, hiển nhiên là cao to, cả người tản mạn một khí chất phong lưu, tà ác (trong mắt nàng mà thôi). Và....một chiêu cũ không thể cũ hơn, làm đổ cốc nước ra áo người ta rồi giả vờ lấy tà áo mình lau cho hắn.

Người kia tên hai chữ Ngô Nhận, cũng không phải loại công tử phong lưu gì, thực chất hắn là đi theo vị công chúa Thiết Vẫn vừa rời thành ra kĩ viện để mua bán cái gì đấy với tú bà mà thôi. Chẳng qua oan gia ngõ hẹp thế nào gặp phải nha đầu Bạch Băng sau một hồi lau liền sắn tay kéo hắn vẫn tỏng trạng thái ngơ ngẩn không hiểu gì cả nhanh tay lôi về quán trọ nhỏ kia.

Và rất tự nhiên, nàng nói "Ta ở quán trọ nhỏ này, có chút quần áo mới nếu ngươi không chê liền mặc đi" Rồi lại ngang nhiên mở cửa phòng trọ...

Chỉ là...chỉ là nàng vừa mở cửa liền ném hắn vào phòng sau đó với tốc độ nhanh nhất khóa cửa phòng bằng cái khóa đã chuẩn bị trước từ khi ở vương phủ.

Nhanh tay nhanh chân trèo lên nóc nhà, mở gạch ngói nhìn xuống.

Một cảnh chàng Lăng Ảnh bị xuân dược dằn vặt, mặt đỏ như quả cà chua, thở hổn hển bám lấy cây cột...tự sướng cho đỡ mặc dù cách đó rất thừa, xuân dược này thuộc hạng cực mạnh a. 

Và một cảnh khác là Ngô Nhận sửng sốt đứng ngã im như tượng gỗ, mắt hướng về phía Lăng Ảnh, mắt nhìn về khuôn mặt đỏ đỏ nọ đang thở dốc.

Và rất bình thường, Lăng Ảnh bị xuân dược làm cho mù quáng rồi còn đâu, liền quay qua NGô Nhận kia định nằm trên hắn. Người nào đó trên nóc nhà nhíu nhỉu mày.

RỒi NGô Nhận trước cảnh xuân quang ngời ngời và hình ảnh người kia mắc hắc bào nửa hở nửa không kiều kiều diễm diễm hiển nhiên là động dục a. Sau đó bé công sửng sốt bị quăng về giường, bị sờ soạng, bị cởi quân áo. Khó chịu cùng buồn bực liền đẩy nhẹ một cái sau đó "Đảo chính" làm Bạch Băng trên nóc rất mãn nhãn cùng mãn nguyện hưởng thụ.

Nhưng không may cho nàng. Bỗng dưng một bóng đen ohur xuống, màn đêm im lặng, mang theo tiếng gió lặng lẽ tóm cổ nàng đi.

Người tóm cổ kia mặt đeo khăn đen, toàn thân như một tên trộm. Khuôn mặt đỏ vì tức giận lập tức xách áo ai kia trực tiếp phi thân đem về phủ. Ngay cả tuyện của thuộc hạ cũng vì giận quá mà quên mất.

Khổ thân Lăng Ảnh năm lần bảy lượt bị áp chế mất đi trinh tiết a ! Não nề là hắn rên rỉ dưới thân một tên con trai khác ! Buồn bực là vì hắn tại sao lại bị nép mình chịu đau? Và tại sao sau khi hắn ngất vì đau sáng dậy lại thấy bộ mặt của Ngô Nhận kia đang ngủ?

Hắn muốn hét to lên "Nhục, quá nhục ! Ta hận ngươi, Hàn Bạch Băng !!"

Thế là rón rén tránh người kia thức dậy sẽ khiến hắn rất xấu hổ , vừa động thân đã cao cao tại thượng ngã oạch cái trên tấm ngực trần của Ngô Nhận. Rồi cứ thế Ngô Nhận thức dậy rất bá đạo kéo lăng Ảnh vào lòng, dùng cảnh tay nặng như sắt ôm lấy rồi ngủ tiếp. Mặc cho người kia vùng vẫy chỉ tội đau mông quá không chịu được nên cũng khó có khả năng chạy đi.

Huhu, ta thề ngay khi lấy lại được bộ quần áo đã bị rơi ở góc phòng cùng cái kiếm kia sẽ giết tên Ngô Nhận trước mặt nếu không tin này truyền đi chỉ sợ hắn sẽ phải tự vẫn vì nhục ! Mà cả vương phủ, vương gia cũng sẽ lửa giận mà tra tấn hắn mất !

Hàn Bạch Băng ! Ta với ngươi thề không đội trời chung.

May mà lời này Lăng Ảnh không dám hét vì sợ bị khách hay chủ điếm này vào phòng thấy cảnh sau xuân này. Sau này dù hận nhưng đảm bảo Lăng Ảnh sẽ hết sức vui vẻ với Bạch Băng thôi. Kiểu gì cũng sẽ vậy, cùng là "chị em" cả mà. Ha hả ha hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro