CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm bé 5 tuổi, anh đã 23 tuổi, từ lúc bé 3 tuổi là anh chuyển vào ngủ chung phòng với bé luôn, sáng chở bé đi học, chiều chở về, tối ngủ cùng, lo cho bé hơn cả bảo mẫu, thương bé hơn cả ba bé luôn.

(knock knock*gõ cửa)

- Vũ Thất à, hôm nay xong việc sớm như vậy, hay là con đi đâu chơi đi, mới có 3 giờ à! - mẹ bé mỡ hé cửa vãn phòng anh nói.

- !!! - anh thấy có chút lạ, bình thường cho dù xong sớm cũng làm thêm trước của hôm sau mà sao

- Con không cần đi đón Tố Tố đâu đi quẩy đi, anh trai con bé sẽ đi đón nó, là thanh niên mà đừng như ông già vậy chứ! -cô vào kéo anh ra luôn.

"Hôm nay có chuyện gì vậy nhỉ sao không có ai ở đâu hết vậy, sao ba lại đi đón Tố Tố nhỉ?" đi từ hành lang vào thang máy, từ thang máy ra tới cửa cũng không có một con ma nào, "Có gì đó mờ ám ở đây sao" vừa tự hỏi vừa nhìn lên trên tầng trên thấy mẹ bé đứng nhìn với một ánh mắt rất đáng sợ nên chạy lên xe luôn. Tuy anh chưa nói là đi đâu nhưng ông tài xế đã đưa anh đến trung tâm mua sắm luôn."Ủa dì kì dậy" bước xuống xe ngơ ngát, ông tài xế chạy xe đi đến bãi đậu xe. Anh vẫn còn rất là chấm hỏi về chuyện đang diễn ra, nhưng mà người thì cứ đi vào café ngồi hồn vẫn còn rất bay bổng.

- Ủa, Vũ Thất mày làm gì ở đây? - Tên bạn thân của anh ngồi ở gần đó.

- Hồ Ninh Triết, câu đó tao hỏi mày mới đúng! - Anh quay lại nhìn.

- Tao bàn chuyện với người ta tí mà người ta đi rồi! - Nó bưng ly cà phê tan đá của nó qua bàn của anh ngồi hỏi tiếp - Chờ con nào à!

Anh nhìn nó với bản mặt bất cần, nói :

- Trừ tình yêu của tao ra thì còn chờ ai? 

- Con bé chẳng phải đang đi học sao? - Nhìn anh bằng ánh mắt gian xảo của nó.

- Thì ông đây chờ đến giờ đi đón nó về!

- Rảnh quá ha, vậy mà đòi làm CEO cho HLL(công ty của mẹ bé)

- Ông đây bị đuổi về sớm mà... mà cả cái công ty nó về trước rồi tao người cuối luôn á! Thấy nó cứ ảo ảo sao á cái công ty không có ai luôn á - Anh tỏ ra khó hiểu gãi đầu:

- Hay là làm việc nhiều quá ngủ mơ ngủ ta.

"Bốp"

- Đau hông cưng? - nó đập vào mặt của anh một cái mạnh vừa cười sảng khoái vừa nói nhỏ.

- À hơi bị đau đó, thì ra mày chọn cái chết!!! - Anh đứng lên túm cổ áo của nó, miệng cười nói nhỏ nhẹ nhưng mặt như khủng bố, cái áo sơ mi màu cẩm hường của nó bị kéo lên quá nửa, mặt nó hơn căng nhưng không quên mỉm cười cẩn thận trêu lớn:

- Anh yêu sao anh nỡ đối xử với em như thế chứ!

Bỗng anh thấy mấy chị phục vụ cùng mấy cô gái xung quanh hóng drama rất đông luôn, "Douma, mày đùa à!!!" anh tức thầm không nói được nhẹ nhàng thả tay ra và nở một nụ cười quyến rũ nói to:

- Ấy bạn thân à, mày đừng trêu tao như vậy chứ! Không vui nha! - Sau câu này số lượng chị em hủ nữ đến càng đông hơn, còn cầm theo cả máy ảnh nữa kìa hóng ghê gớm thiệt, vì hai anh đẹp trai mà.

- Anh... đồ tuyệt tình! - Nó nói to, tay còn đập vào ngực anh nữa chứ, diễn rất ư là sâu.

- Má ơi mày ế riết điên hả con? Tao với mày chỉ là lỡ crush cùng một đứa thôi mà làm gì căng dữ ba - Anh bình tĩnh lấy tay nâng nhẹ kính của mình lên.

- Anh điên sao? Em làm gì thích nhỏ đó chứ! Người em thích từ xưa đến giờ vẫn là anh mà tại sao anh luôn tỏ ra...như thế...- Nó ngước mặt lên giả bộ nghẹn ngào đặt tay lên giữa ngực, hét to.

Biết sở thích diễn sâu của nó, anh tỏ ra một chút hợp tác, đưa mặt vào sát mặt nó, nâng cằm nó lên, vừa nói vừa cười gian xảo:

- Vậy em muốn thế nào? Anh chiều em!

- Lưu manh...- Giọng ỏng ẻo, nó đổi giọng lại như bình thường trong tức khắc nói to:

- Anh xem đồ trong NN đẹp như vậy còn giảm 40% cho hội viên mới nữa sao chúng ta không vào mua chứ!

"Phắt! Tưởng nó làm gì ai ngờ nó quảng cáo chương trình mới của tiệm nó, còn nhắm trúng mấy chị em hủ nữ nữa chứ, lợi hại!" anh tỏ ra khăm phục thằng bạn thân của mình, lật tình thế kinh thiệt chứ. Mấy chị em cũng khá là hụt trí nhưng nghe tin NN xưa giờ rất ít khi giảm giá nay lại giảm tận 40% ai nấy đều sáng lên, chạy qua NN liền luôn, thế là tiệm của NN bình thường cũng khá đông người nay trở nên đông lại càng đông hơn. Hồ Ninh Triết, nó đứng nhìn cười hè hè.

- Được lắm con trai! Lâu nay tao coi nhẹ mày rồi! - Anh vỗ nhẹ lên vai nó.

- Thứ bảy đi biển với tao không? Rủ cả nhà mày đi luôn, ra đảo riêng của ông ngoại tao, tao bao trọn gói cho, sẵn tiện ba của tao muốn trò chuyện với ba mày!

- Tao mang hết cái công ty đến được không cưng? - Anh cười nhu mì.

- Tao mang mày xuống địa ngục được không hả? - Nó không ngại tranh luận nhảm nhí cùng anh

- Vậy mày và tao cùng đi sao?

- Không tao chỉ tiễn mày thôi! Giờ tao mà đi thì ai giữ chức của tao, cái chức mà khó khăn lắm tao mới leo lên nỗi mà! Mày đi một mình đi!

- Bạn thân à tui còn phải chờ bé lớn lên nữa đó! Tui chết sớm như vậy là mẹ bé sẽ đóng băng tui làm thí nghiệm á! - Mặt anh nghiêm túc.

- Thôi lạy mày! Ngồi xuống giùm cái, mỏi cổ quá! - Sự thật là thằng này chỉ có 1m59 còn anh 1m8 hơn nên nói chuyện phải ngước hết cái cổ, nó rất chi là đau khổ khi hai thằng chơi chung với nhau mà chiều cao của nó với anh khác nhau một trời một vực. Một thằng như đỉnh núi Everest, ai cũng ngước nhìn, một thằng như một cái đồi nhỏ ở tây nguyên, tìm hoài tìm không ra.

Hai bạn này nói chuyện cũng tầm tiếng mà nói lên trời xuống biển ra vũ trụ xuyên ngân hà xuyên hành tinh lớn nhỏ. 

Trong lúc đó thì chuyện mờ ám mà mẹ bé làm rất là thú vị. Cô chính là hồi sinh được một con chuột bạch trong thí nghiệm đóng băng hồi sinh thú vị của mình, thật ra thì để mọi người về hết chỉ là để tránh ánh mắt tò mò của mọi người và cả giảm sự bất ngờ cho bạn nhỏ bị hồi sinh từ gần 50 năm trước thôi. Thật ra bản thân cô và chồng của cô cũng là được hồi sinh, đó cũng là lí do mà anh trai bé có cả hai người con mà bé chỉ mới sinh thôi. Còn người được hồi sinh chính là một học đệ của cô đồng thời là người cùng cô nghiên cứu vấn đề hồi sinh thế kỉ này.

Cậu trai trẻ từ từ mở mắt ra, ngồi dậy mắt trợn tròng, nhìn xung quanh, bỗng khựng lại khi thấy một nữ nhân xinh đẹp nhìn mình mỉm cười, là mẹ bé đó. Cậu ta cất tiếng nói:

- Phỉ Phỉ, đại tỷ, chúng ta thành công rồi sao? 

 Cô nhìn cậu ta với vẻ mặt tràn trề hạnh phúc, gật đầu nói:

- Uhm, chúng ta thành công rồi!! Ngô Bách Tùng...- dừng lại một tí sắc mặt cô có chút thay đổi trở nên nghiêm nghị 

- Sau 50 năm, mọi thứ đều thay đổi... cũng đến lúc em nên thay đổi rồi đó! Tìm người yêu mới đi, vấn vương theo thời gian ...tình yêu trở nên nhạt dần cũng là chuyện thường tình thôi, không ai trách em đâu!

Cậu ta quay mặt đi, đôi mắt đượm buồn, đưa đôi bàn tay thon dài lên vuốt mặt mình, ngả xuống, buông đôi tay xuống, mỉm cười thì thầm:

- Tỷ biết không, em đã buông bỏ rồi... nhưng có lẽ tình cảm... của cậu ấy em sẽ không quên nổi đâu! Có lẽ...cậu ấy đã trở thành huyền thoại trong cuộc đời em rồi! - câu ta đứng dậy, đan đôi bàn tay vào nhau, vẻ mặt có chút tiếc nuối vấn vương, thở dài một tiếng, nở một nụ cười thiên thần mà cậu luôn muốn dành cho người cậu thương.

Cô đặt tay lên vai cậu ta, nói lên những lời động viên chân thành, đầy yêu thương:

- Dật...cậu ấy vẫn sẽ mãi nhìn em từ trên thiên đường với một ánh mắt đầy yêu thương thôi, vẫn- mãi-yêu-em! - Cô nháy mắt. 

Đôi mắt cậu ta sáng lên như nhận ra được điều gì đó vậy, nhìn cô cười nói to:

- Tỷ à! Em sẽ không bao giờ hết yêu đâu!

"Uhm...yêu đời, yêu cuộc sống cũ, yêu người cũ, yêu tất cả những thứ đáng quý với em và tỷ nữa, tuy chỉ là học đệ của chị nhưng tình thương chị dành cho em cũng đủ khiến em hạnh phúc rồi... em còn trẻ mà!" cậu gãi đầu, vừa suy nghĩ vừa cười ngốc.

- Nhóc, thay đồ đi, chúng ta đi về nhà của chị! - Cô đưa cậu ta một bộ đồ bình thường

Cậu ta cầm đồ đi vào phòng thay đồ, thay đồ xong đi ra, cô nhìn thấy cậu bỗng cảm thấy cậu rất là đẹp trai. Tóc đen cắt kiểu undercut ngắn, mắt to, con ngươi nâu nhạt, da trắng như sữa, vai ngang, cao ráo, mặc một chiếc áo thun đen kẻ một sọc trắng lớn giữa ngực, quần đùi kaki đen, giày thể thao trắng. Đưa cho cậu một cái điện thoại vừa cười vừa nói:

- Cái này của nhóc, trong đó có địa chỉ nhà riêng của nhóc, nhà chị và cả dòng họ nhóc luôn!

- Haizz! Chị đừng nhìn vậy, ngại lắm! Vậy đi thôi!

Cậu theo cô lên xe, đi đến nhà của cô, mở cửa vào nhà, cô nói:

- Em uống nước lọc nha, Tùng

- Vâng!

Trong lúc đó, anh đến trường đón bé, bé vừa thấy anh đã ôm chầm lấy anh, anh ẵm bé lên hôn nhẹ trên má bé, rồi anh hỏi bé:

- Con có muốn chơi cùng với mấy bạn thêm tí nữa không? Dù sao giờ cũng còn khá sớm!

- Dạ, cũng được! - Bé gật đầu, rồi anh thả bé xuống, bé chạy đi chơi. Vài phút sau có một cô gái trẻ, hình như là cô của bé đến nói chuyện với anh, cô ấy kể cho anh rất nhiều chuyện của bé trên lớp, anh rất thích luôn nên không để ý xung quanh luôn. Bé thấy anh đứng nói chuyện với cô giáo, không quan tâm tới mình nên không vui, đi ra chỗ bác tài xế, bác đang đứng xem điện thoại thấy bé thì thấy có chút kì lạ liền quay qua nhìn anh, thấy anh đang đứng nói chuyện, cười với cô giáo của bé rất vui vẻ liền thở dài, lấy bộ đàm từ trong xe ra nói nhỏ:

- Thưa phu nhân, Lục thiếu gia lại...lần này là cô giáo của bé...

- Uhm, kệ nó đi, chờ con vài phút, bé đâu rồi? - Đầu bên kia là một phụ nữ tầm trung niên nói rất nhẹ nhàng.

- Bé đang đứng cạnh tôi! 

- Thằng nhóc này...- Chất giọng nặng nề, khó chịu.

-...

Kết thúc cuộc nói chuyện siêu gọn, bác tài xế vui vẻ ngồi chồm hổm xuống, chơi chi chi chành chành với bé, bác rất là thích con nít, cũng rất thân thiện và siêu cưng bé luôn. 

Trong lúc anh vẫn còn say sưa nói chuyện với cô giáo của bé thì một chiếc xe Maybach (dòng xe sang của hãng mercedes) chạy đến, một người phụ nữ trông khá sang trọng bước xuống xe, đi đến chỗ bé nói:

- Tố Tố, hôm nay con đi ăn chung với ta nha! - Quay qua nói với bác tài xế - Hôm nay chú được về sớm, không cần quan tâm thằng kia đâu!

 Nói xong bà ấy dẫn Tố Tố lên xe, (bà là mẹ của anh đó) trên xe còn có một nam nhân cũng trung niên (anh trai bé, chồng thứ hai của mẹ anh), vừa nhìn thấy bé là ổng cười:

- Tố Tố, tên kia xấu tính như vậy con cứ kệ nó đi!

- Anh trai, chị... chúng ta đi ăn tối nha! Em đói quá! - Bé tỏ ra không mấy quan tâm anh.

Một lúc sau, anh quay qua quay lại không thấy bé đâu, đến lúc này anh vẫn ngẩn ngơ đi tìm bé...và cả cái xe của mình, cuối cùng vẫn không tìm thấy nên cũng khá hoảng nhưng cũng đành đi về nhà trước. Mở cửa vào nhà, anh thấy mẹ bé cùng với một tên nào đó nên đi qua định mở miệng thì mẹ bé đã nói trước:

- Vũ Thất, con thấy người tình của ta có đẹp trai không? - Tay cô choàng qua cổ của cậu ta, mỉm cười.

- ... - nhìn cậu ta với ánh mắt đáng sợ, vì tâm trang không tốt.

Cậu ta liền quay qua giải thích với anh:

- Không phải như nhóc nghĩ đâu! Phỉ à, chị đừng đùa như vậy mà? Sợ hãi lắm!

- Thật vậy à! - Mặt anh hầm hầm,hung dữ, cái này là do lúc nãy bị bỏ rơi, bầu không khí lạnh rung.

- Nè nè nhóc có đứa bạn nào nhìn được được không? Giới thiệu cho tên này giúp ta đi! - Mẹ bé chuyển chủ đề.

Ngay lúc đó, anh mở điện thoại lên, lướt đại, rồi đưa tấm hình thằng bạn thân ra, là tấm hình dìm, chụp lúc nó đang ngủ, vừa nhìn tấm ảnh cậu ta vô thức nói:

- Dễ thương...

- Hả? - Anh đứng hình. Cậu ta lấy chiếc điện thoại từ tay anh, mặt có chút gian xảo, môi cứ mỉm cười lướt hết đống hình dìm thằng bạn thân của anh.

- Haiz, Tiểu Tùng, đừng nói là em nhìn trúng nhóc này rồi nha! - Cô đặt tay lên vai cậu, nói nhỏ:

- Giống Dật lắm nha!

"Hửm, mắt to, da trắng, nhỏ con, tóc vàng nhạt, chẻ ba bảy..." Anh suy nghĩ.

Thấy vậy, anh được nước bán luôn thằng bạn của mình, dù sao nó cũng là hủ nam, rất có tố chất làm thụ.

- Hồ Ninh Triết, làm CEO của NN cũng là thiếu gia họ Hồ, chưa từng yêu ai...

- Con cháu nhà Nhị Nhiên á! - Cô bình tĩnh nâng cốc nước lên uống, mà mém sặc.

- Thôi vậy, em xin về trước! - Cậu đứng lên đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa vẫy tay.

"Mới nghe đến Nhị Nhiên là chạy rồi à" mẹ bé cười mỉm nhưng cũng mặc kệ, vì dù sao cậu và Nhị Nhiên cũng không mấy ưa nhau, quay qua hỏi anh:

- Sao con về sớm vậy? 

- Con đi đón Tố Tố nhưng mà...

- Chẳng phải ta nói con không cần đón bé sao? - Lườm qua anh.

- Nhưng...sau đó không thấy bé đâu! - Từ lúc không thấy bé đâu anh như mất hồn, lúc nãy, đến cái mặt của người mà mẹ bé mang về nhà cũng chả để ý.

- À, mẹ con mang bé đi ăn tối rồi, con chưa ăn tối sao?

-...

-Thật tội nghiệp! Vậy tối nay nhịn đi! - Chất giọng của cô vẫn rất nhẹ nhàng nhưng từng chữ như vả vào mặt anh vậy.

"Đùa á!" anh gãi đầu đi vào phòng.

__to be continue____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro