CHƯƠNG 5: Tiểu thúc tội nghiệp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một lúc sau, anh tắm rửa sạch sẽ thì bé đi ăn về, bé đi thẳng vào phòng tắm luôn không chào anh lấy một tiếng. Tắm xong ra mùi xà phòng thoang thoảng thơm thơm vương vấn trên người bé rất là khiêu gợi nha, cầm trên tay cái khăn chưa kịp đưa lên lau tóc thì bị anh cướp mất. Lau tóc cho bé, vừa lau xong bé lại chui thẳng vào trong cái mền, không nói một lời, anh chịu không nổi đành vòng hai tay ôm chầm lấy bé lẫn mền, thì thầm:

- Tố Tố, sao con nỡ bỏ ta lại như thế!

- Vũ Thất, thả con ra! - Con bé lớn tiếng.

- Ta không thả, con trả lời đi! - Anh hét lớn, ngay lúc đó bé quay người lại ngã nhào vào người anh, dùng hết sức cắn mạnh vào cổ anh một dấu rồi đẩy anh ra. Anh không chịu được việc con bé ngày càng phá nên nổi cáu, trách mắng:

- Con dám...có phải ta chiều hư con quá rồi không hả? Còn dám cắn ta.

- Là do chú mà! - Con bé không chịu thua cãi lại

- Là con đi mà không nói ta một tiếng chẳng phải sao?

- ...

- Không cãi nữa sao? - Anh lấy tay xoa xoa chỗ bị cắn, nhỏ giọng lại.

- Con xin lỗi! - Đôi mắt bé bỗng rưng rưng.

- Oan ức sao? - Giọng anh vẫn rất nghiêm.

- Chẳng phải là chú không để ý con sao? Chú nói chuyện với người ta...không nhìn con lấy một cái! Con đi rồi chú cũng có thấy đâu? - Bé đưa tay lên lau nước mắt, giọng có chút nghẹn.

- Con...con giận sao? - Tuy là có chút bất ngờ nhưng anh vẫn vờ như không hiểu chuyện chọc chọc vào má bé, thấy có chút lạ "Con bé này xưa giờ có chịu khóc đâu sao hôm nay! Rốt cuộc là mình sai ở đâu mà...lạ vậy"

Đang khó chịu mà còn bị chọc bé nổi điên lên cắn vào đầu ngón tay thon dài mềm mại của anh.

- Ưm đau...con...- Định mắng anh lại bỗng thấy mặt bé rất tội nghiệp, giống như là bé mèo hung dữ bị bắt nạt rồi vu oan vậy, tội nghiệp mà đáng yêu quá nên người ta cứ phải chọc thôi nên anh bất lực, hạ giọng xuống nói:

- Con cắn như vậy không thấy mệt sao? 

- ... - Bé thả nhẹ ra nhưng vẫn giữ tại chỗ.

- Vậy thì cứ cắn đi...đến khi nào con hết giận thì đi ngủ! - Anh xoa đầu bé, dịu dàng cười.

(Anh à, anh tưởng bé hiền sao, bé hành chết anh)

  Bé vừa nghe xong liền cắn vào cổ tay anh một phát, cứ như vậy mà cắn tiếp trên cánh tay anh vô số dấu, tiếp qua tay kia nữa, rồi cắn lên cổ nữa.

- Đau...

 Anh bất lực nhìn bé để lại trên người mình vô số dấu, âm thầm chịu đựng mỗi vết cắn của bé đều rất đau nhưng vì dù sao cũng lỡ lời rồi, rút lại không được, anh ngả người xuống giường còn bé ngồi trên người anh tiếp tục công việc "gặm nhấm" của mình trên người ông chú.Thật ra bé cũng rất nhẹ nhàng thôi, vết cắn chỉ in lên làn da trắng nõn của anh mấy vết hồng hồng nhỏ nhỏ thôi. Một hồi sau bé mới dừng lại, nằm dài trên người anh.

- Chú ơi, con xin lỗi! - Bé thì thầm.

- Không sao chú cũng có lỗi mà! - Anh ôm chặt bé lại, chầm chậm ngồi dậy tháo kính ra rồi đặt trên bàn, rồi xoa đầu bé nói tiếp:

- Lần sau chú cháu mình không như vậy nữa nhé! - Anh cười nhẹ, trông khá mệt mỏi.

Bé có chút ngập ngừng:

- Dạ...lần sau... con không bỏ chú lại nữa, nhưng...

- Còn nhưng nữa sao? - Dùng chút sức cỏn con của mình nói siêu nhỏ.

- Con vẫn muốn cắn chú! - Giọng bé rất ư là dứt khoát.

- Ngon lắm sao? - Anh bất lực hoàn toàn, ẻo lả nói.

- Ngon lắm ạ! Mềm mềm, ấm ấm, trắng trắng,thơm thơm! - từng từ bé tả đều khiến anh muốn chết đi cho xong,"Sao nó miêu tả tui như cái bánh mochi vậy" anh gặp trúng tiểu quỷ rồi, đời anh sau này coi như xong, mai mốt mỗi lần anh ê ẩm chắc tại nó hết.

- Xong rồi chứ! Huề nha, không được giận ta nữa đó!

- Con giận hồi nào chứ! - Bé phồng một bên má lên, chối một cách dễ thương, anh mém rung động trước sự cute phô mai phe không giới hạn của bé. Phì cười một cái, anh lấy tay áp đầu bé vào lòng, quả thật không nỡ trách phạt.

- Vậy con không được cắn nữa đó nghe chưa! 

- Dạ, con sẽ chỉ cắn mỗi chú thôi!

"Ý ta không phải vậy!" thật sự rất bất lực trước sự ngây thơ đầy đen tối của con bé. Anh chưa gì đã muốn khẳng định chủ quyền rồi, còn quá sớm nha. Đột nhiên con bé nhìn qua thấy trên bàn có một chiếc vòng đôi, liền lên tiếng hỏi:

- Chú à, cái kia là cho người yêu của chú sao?

- Hửm, con nói hai cái vòng kim loại màu bạc kia sao, nhìn nó có thấy giống đôi mắt con không?

- ???

- Lúc ở trung tâm mua sắm ta thấy nó trông rất đẹp lại có nhiều chức năng nữa!

- ???

Anh với lấy hai cái vòng đó rồi đeo cái nhỏ vào tay bé, cái vòng nó còn quét khuôn mặt, DNA, vân tay của bé nữa, bé vẫn rất hoang mang, rồi anh tự đeo cho mình sau đó mới giải thích cho bé:

- Cái này... là ta, ta muốn bảo vệ con nên mới...nó có chức năng định vị, báo cáo tình trạng của người đeo, chính là một cặp thông báo cho nhau, ta có thể xem được vị trí của con và con cũng vậy...À nó còn một chức năng nữa là như vầy nè! - Anh đưa tay gần lại với tay bé.

"Cạch" cái vòng khóa tay hai người lại với nhau.

Con bé nhíu mày: - Cái này cho con? Làm gì?

- Để bắt con lại ăn thịt!!! - Dọa bé bằng vẻ mặt nham hiểm của anh, nhưng anh dọa ai vậy anh, bé đây mặt vẫn rất tỉnh, môi còn mím chặt để không cười vào mặt anh nữa kìa. Bé nhịn không nổi nữa, nhếch mép lên, khuôn mặt vô cùng gian xảo.

- Hửm... Chú ư? Chú không thấy mệt sao? Chú còn sức sao? Con ăn thịt chú thì có á!!!

"Ơ, gì vậy? Cháu yêu con đâu rồi, tiểu quỷ này là ai? Tố Tố hiền lành của ta đâu?" mặt ông chú giờ đây ngơ ngơ ngát ngát ngáo ngáo ngu ngu luôn. Bé nói khá đúng người anh giờ cực kỳ ê ẩm, di chuyển nhẹ thôi cũng thấy hơi nhức rồi, làm gì còn sức ăn bé chứ, anh uể oải nằm xuống giường ngủ ngay. Đến sáng hôm sau, anh tỉnh dậy và mỉm cười, thì thầm:

- Chắc là mình lo quá nên mơ thấy Tố Tố trở nên kì lạ nhỉ? - anh nhìn thấy tay anh và tay bé vẫn bị khóa chặt bằng cái hai cái vòng kia, mặt anh biến sắc:

- Vậy là thật sao? Tố Tố...

-Ưhm... mới sáng sớm mà sao chú ồn ào quá vậy? - Vừa vươn vai vừa ngáp ngắn ngáp dài.

Bỗng anh quay qua ôm chầm lấy bé, mặt ụp vào vai bé, nói lí nhí:

- Con có phải Tố Tố của ta không? 

- Không phải con chứ ai? - Bé nhíu mày.

- Con có yêu ông chú tội nghiệp này không?

Bé đưa tay lên sờ tóc anh dịu dàng nói: - Dĩ nhiên là có rồi, chú bị sao vậy?

Anh ngẩng mặt lên nhìn bé, hỏi lại:

- Vậy con sẽ không... ăn thịt ta chứ?

Bé cười tươi đáp: - Chắc không ạ! - Thật ra bé nghĩ là "Không mới lạ, thịt tươi dâng tận miệng như chú sao có thể bỏ qua!!"

- Haizzz, may quá! Tố Tố ngoan nhất a! - Anh thật ngây thơ bé đã nói là chắc rồi mà còn dám tin được.

 Anh thả bé ra rồi đi thay vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt thay đồ chuẩn bị đi làm lúc đó bé vẫn ngồi trên giường lười biếng, do những vết cắn hôm qua của bé vẫn còn rất rõ nên anh phải mặc áo len cao cổ, tay dài, khoác thêm một cái áo choàng ngoài trông rất ra vẻ một tiểu ca ca có chút trưởng thành tuy anh chả thích tí nào trông rất già, thấy bé lười biếng như vậy anh liền hối thúc bé:

- Tố Tố à, con không nhanh thì chú đi trước đó! 

Bé vừa nghe xong câu đó liền chạy đi vào phòng tắm, chưa đến một phút sau bé đi ra, đồ đã thay xong trông rất tươm tất gọn gàng, dễ thương. Anh cầm cái nón ụp vào đầu bé, anh vừa cười tươi vừa nhìn bé, rồi hai chú cháu đi xuống dưới lầu ăn sáng. Anh vừa ngồi xuống bàn liền than thở:

- Aa, đói quá đi! Tối hôm qua chẳng được ăn gì cả!

- Cho mày ăn chi cho uổng!  - Ba anh ngồi trên sofa cầm tờ báo nói.

- Thà cho chó còn hơn! - Mẹ anh thêm vào.

- !!!

- Tao nuôi mày là do mày là con của vợ tao thôi! Thứ gì mà 23 tuổi cũng không có lấy một con bồ!

- Vậy mà đi đâu cũng tia gái hết á! Ta vì không tin tưởng mấy bà bảo mẫu nên mới nuôi con, vậy mà đón Tố Tố thôi cũng tia cô con bé! Đồi bại! - Mẹ anh nghiêm khắc mắng.

- Cặn bã!!! - Em gái anh nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ.

- Thất bại của xã hội! - Ba bé cũng xía vô cho vui.

- Không ngờ con lại là thể loại súc vật như thế! - Mẹ anh thêm vào

Nhà có bảy người, mà bốn người cùng nhào vô mắng mỗi người một vài câu, anh bất lực lấy tay che mặt lại dựa người ra sau, suy nghĩ một lúc anh mới nhận ra sự thật là anh sống trong nhà này từ đầu là chăm con em gái, vừa xong là đến cháu gái, "Thì ra đó mới là sự thật sao? Mình chẳng là gì trong nhà này cả nhỉ?..." bất chợt anh có một suy nghĩ nên liền nói:

- Vậy con chuyển ra ngoài ở nha!

- Cũng được, đỡ tiền cơm! - Ba anh góp ý.

Anh nghe thấy rất là đau, mẹ của bé đi từ trong bếp ra nói:

- A như vậy không được, không có ai chăm bé cả! Hay là cứ để Vũ Thất ở đây đến khi nào Tố Tố lớn rồi chuyển đi ha! Cũng không tốn lắm đâu! - Anh nghe vậy có chút vui trong lòng vì còn có người theo phe mình.

- Cùng lắm thì cho nó nhịn đói, vài ba ngày cho ăn một lần, làm việc trên công ty thì khỏi trả lương là được mà! - Cô thêm một câu nữa khiến anh hoàn toàn từ bỏ tia sáng hy vọng cuối cùng của mình.

Mọi người nghe xong đều cảm thấy vô cùng có lý, cùng gật đầu, đồng thanh:

- Được đó!!!

Anh lại cảm thấy chẳng ổn tí nào, "Nếu làm việc không lương chẳng phải mình không thể dành dụm tiền sao? Rồi tiền đâu mua nhà để cưới vợ? Lỡ cưới vợ về chẳng lẽ ở chung? Không hợp lí gì cả! Vài ba bữa cho ăn một lần chắc chết luôn quá!", mặt anh bơ phờ. Lúc này bé mới ân cần hỏi anh:

- Chú à, chú đói lắm sao!

- Phải đó! Chú sắp chết đến nơi rồi nè! - Anh chống cằm. 

- Tố Tố có gì cho chú ăn không?

- Con xin lỗi, là do con mà chú mới bị bỏ đói như vậy! - bé cúi mặt xuống, trông rất hối lỗi.

- Không phải đâu, là do ta không ngoan nên mới bị vậy! Vậy nên nếu con không muốn bị như ta thì ngoan ngoãn đi nha! - anh nhéo nhẹ má bé, cười ôn nhu.

"Chú cái gì cũng cười được, cười hoài không chán sao?" bé gặm chiếc bánh mì, nhìn anh một cách chằm chằm rồi quay đi. 

 Ăn xong, anh chở bé đến trường hôn tạm biệt rồi đi trước, vì hôm nay anh tự lái xe nên thoải mái hơn, hơn nữa anh cũng thích lái xe, cảm giác thật êm đềm. Trên đường đi anh nhìn thấy Tùng, cậu ta rất thong thả, mặc cái thun, quần đùi, dép lào cầm theo một cái túi có lẽ là đồ ăn hay gì đó đi bộ, anh cũng không quan tâm mấy mà lướt qua cậu ta. Đến công ty, ngày làm việc của anh vẫn tiếp tục một cách bình thường, không có gì đặc biệt.

 Tùng thì khác. Hiện tại cái vẻ thong thả của cậu ta chỉ là để ngụy trang thôi. Thật ra, cậu ta đang bị lạc đường, sáng sớm cậu ta đi ra ngoài đi dạo theo thói quen mà quên đi mọi thứ xung quanh, lúc cậu ta nhận ra mình bị lạc thì đã ở rất xa ngôi nhà của mình rồi. Cậu ta muốn đi chọn nội thất cho ngôi nhà của mình, nhưng căn bản cậu không biết đường đến khu trung tâm mua sắm, cậu cứ đi và đi cho đến khi nhận ra mình đã đi ngang qua cái công viên nhỏ có mấy cái xích đu này vài ba lần rồi. Bất lực, mù đường, cậu ngồi đỡ tại hàng ghế đá ngây ngô chờ đợi hi vọng nào đó có lẽ là ai đó đi ngang chăng. 

 Sau năm phút không thấy ai đi ngang thì cuối cùng cũng đã có người đi qua, một người chạy xe đạp trông khá quen mắt, cậu ta nhận ra đó là người ấy của cậu ta, "Ui, ở ngoài còn dễ thương hơn nữa!" cậu thầm nghĩ, lúc nó đến gần cậu giơ tay lên chặn lại, nói lớn:

- Uhm, cậu có thể cho tôi hỏi một tí được không?

Nó thắng gấp, mặt có chút ngạc nhiên, không nhịn được mà lỡ mồm hét:

- ĐẸP TRAI VÃI!!!

- Hể!? - cậu ta trợn tròng mắt nhìn nó.

- S-sao vậy? - nó ngại, lấy tay che miệng lại, che phần khóe môi đang nhếch lên vô cùng gian xảo của nó.

- Cho tôi hỏi một tí, cậu có thể chỉ đường giúp tôi được không?

Nó nhìn cậu, hỏi ngược lại:

- Được, anh muốn đi đâu?

- Trung tâm mua sắm, đi đường nào vậy?

- Xa lắm á! 

- Vậy sao? - Cậu ta đưa tay lên gãi đầu.

- Bây giờ chỉ e là nói xong anh không nhớ á! Hay là tôi gọi giúp anh một chiếc taxi! Tôi đưa anh số điện thoại, tiền anh trả tôi sau! Được không? - Nó lợi dụng cơ hội lượm luôn cả số điện thoại trai đẹp.

- Cảm ơn nhé! Cậu tốt thật! Điện thoại này! - Cậu cười một cái, đưa nó cái điện thoại, nó muốn la hét luôn mà phải cố kìm lại để tỏ ra ngầu một tí với người ta.

Nó lấy cái điện thoại từ trong túi ra, bấm bấm vài nút, một lúc sau một chiếc taxi đến, cậu ta lên xe, nó trả điện thoại cho cậu, vẫy tay tạm biệt, cậu ta không quên nói lời cảm ơn với nó một lần nữa. Cậu ta đi rồi nó mới lộ bản tính của mình ra, thì thầm:

- Eo ôi, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ lần đầu thấy anh nào đẹp trai như vậy!!! Áo thun, dép lào thôi mà ngầu không chịu được!!! Làm việc trong ngành thời trang thời gian dài như vậy mà giờ mới gặp một người như thế! Đẹp không góc chết! - Nó xem đồng hồ xong, hét lên :

- Chết trễ giờ rồiii!!! - Phóng nhanh về nhà, nó thay đồ đi làm, làm nhân viên bán hàng, đang làm CEO ngon mà ngủ trong giờ hành chính nên bị ba giáng chức xuống một tuần, dù là tự bản thân cày còng lưng lên. Lúc đầu ba nó còn không biết là nó làm trong công ty ổng, mà lúc ổng biết một cái là rớt chức như điên, rớt không dừng được, có lần còn phải làm lao công nữa (con ruột mà đối xử như con ghẻ).

Ngồi trên chiếc taxi đến trung tâm mua sắm, cậu bấm bấm chiếc điện thoại mới của mình, lướt lướt một hồi vẫn không biết dùng như thế nào, chỉ biết là mình vừa có số của tên nhóc kia.

_to be continue____













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro