Chương 10 (Linh kể)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, sau khi lời hứa của chúng tôi hình thành. Tôi cũng không có hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào nữa, vì với tôi, chỉ cần như vậy đã là đủ lắm rồi. 

Nhà tôi chỉ có duy nhất ba phòng, một phòng của bố mẹ, một phòng của tôi và chị tôi, một phòng không dùng đến. Trước kia khi chị tôi chưa dọn ra ngoài, chúng tôi hay ngủ chung một giường. Nhưng giờ tôi ngủ một mình.

Bố mẹ giờ này còn lâu mới chịu tách nhau ra, tôi đành trải đệm cho cậu ngủ dưới đất. Hai đứa không nói gì nhiều, chúc nhau ngủ ngon rồi đi ngủ. 

Tôi đã ngủ cả chiều nên cứ trằn trọc mãi không ngủ được, nhưng cậu thì đã ngủ say từ khi nào. Tôi cứ mải ngắm bóng lưng của cậu, suy nghĩ về những việc vừa xảy ra và mong chờ những tháng ngày sau này của chúng tôi. 

Những tháng ngày mà tôi tưởng rằng sẽ mãi đẹp đẽ.

...

Chuông báo thức reo làm tôi giật mình tỉnh giấc, hóa ra tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi mở mắt ra thì cậu ở không còn ở đó nữa rồi, chăn đệm cũng không còn, tôi còn hoài nghi, hôm qua có phải là giấc mơ không? 

Cậu ấy bước ra từ phòng tắm, tôi thất thần. Hóa ra không phải mơ, tất cả đều là sự thật, kể cả lời hứa đó.

"Dậy sớm thế? Mới có 6 giờ thôi, ngủ thêm đi." 

"À hôm nay mình phải đi lao động ở trường." 

"Không phải lao động trước khai giảng sao?"

"Đó là lao động cho trường, đây là lao động cho lớp." 

"Ừ." Cậu ấy mở cửa, trước khi ra còn bảo tôi xuống ăn sáng rồi hẵng đi. 

Tôi đờ đẫn mơ màng đến mấy phút trên giường mới nhớ ra cậu ấy bảo xuống ăn sáng, tôi bật dậy với lấy điện thoại xem giờ. Hừm, mới có 6 giờ 15, 8 giờ tôi mới phải đi. 

Vệ sinh cá nhân xong, tôi thay bộ quần áo nhìn có vẻ năng động, cột cao tóc, xuống dưới ăn sáng. 

Cả nhà đã xuống hết từ bao giờ, tôi là đứa muộn nhất. Mẹ đang rang cơm, bố đang ngồi nhìn mẹ, cậu ấy đang chuẩn bị bát đũa các thứ. Mỗi tôi ăn không ngồi rồi, ngại qué. 

"Ngồi xuống đi con, mẹ sắp xong rồi." Mẹ thấy tôi xuống thì vui vẻ cười. Bố thì...

"Lần sau phải biết giúp mẹ làm mấy việc này, mày cứ suốt ngày bắt mẹ dậy sớm nấu cơm, chả được việc gì." Bố lườm tôi. 

Tôi biết bố chỉ lấy tôi ra làm cái cớ thôi, thật sự là do không được ôm mẹ ngủ lâu thêm chút nữa thì có. Mà từ lâu bố đã luôn nghiêm khắc với tôi và chị tôi rồi. Người ngoài không biết còn tưởng bố ác, nhưng tôi hiểu bố tôi, ông là người cha rất có trách nhiệm. 

"Dạ." 

"Linh ơi, giúp mình lấy thìa với, mình không biết ở đâu." Cậu ấy đang giúp tôi phải không? Dù sao thì tự nhiên 'mình' làm tôi hơi không quen.

"À, để đấy mình lấy cho." Tôi đi về phía cậu, lấy bốn cái thìa ăn để lên bàn.

Vừa lúc mẹ làm xong cơm, hai bát bé và hai bát lớn. Hai bát bé cho tôi và mẹ, hai bát lớn cho bố và cậu ấy. 

Tôi nhìn chiếc bàn ăn hình vuông, vừa vặn để bốn cái ghế, rồi đột nhiên nghĩ, nếu sau này chị tôi về rồi, thì cậu ấy sẽ ngồi ở đâu? 

Tôi vừa nghĩ vừa đưa thìa cho từng người. Bữa ăn vẫn vậy, mỗi mẹ tôi nói, mọi người thi thoảng tiếp vài câu, bố tôi thì cứ mải gắp rau cho mẹ, không nói gì. 

Ăn cơm rang làm cổ họng tôi hơi khô, tôi hỏi thì mọi người đều bảo không cần, nên tôi lấy một cốc nước. 

Trong lúc lấy nước, tự nhiên không nghe thấy mẹ nói gì nữa, nhưng lúc đó tôi đang quay lưng lại với bàn ăn nên không biết có chuyện gì. Chỉ là đột nhiên cả gian phòng tĩnh lặng như vậy, thật không quen chút nào.

Lúc tôi về chỗ, cả nhà vẫn im lặng, có mẹ nhìn tôi tủm tỉm cười. Khó hiểu vãi linh hồn, tôi còn tưởng ai đó thêm thuốc độc vào bát tôi cơ. 

Nhìn thì đúng là bát tôi có thêm, nhưng là... thêm cơm??

Ủa? Nhiều cơm vậy? Mẹ tôi cho thêm à? Hay bố? Hay... 

Trong khi đầu óc tôi lâng đâng suy nghĩ về khả năng thủ phạm là cậu. Tiếng chuông cửa vang lên, đồng thời tiếng điện thoại tôi cũng vang lên. 

Tôi nhìn tên hiển thị... Chết cha, sao tôi có thể quên thằng Phong. Hôm nay rõ ràng có hẹn đi ăn sáng với nó rồi đi lao động. 

Tôi bật dậy như người máy, xin phép ra ngoài. Trước khi ra hẳn, tôi vì sốt ruột nên ấn nghe. 

"Đây đây, dậy rồi... không quên, chờ tý đã." Tôi đành phải nói dối, thôi thì nãy ăn cũng chưa no lắm, đi với nó cũng được, mất công nó sang tận đây. 

Vừa mới mở cửa được mấy giây, cái thằng này chưa thèm chào hỏi gì đã véo má tôi cái rõ đau. 

"A a a, điên à, đau, tao xuống rồi còn gì?" 

"Mày đang ăn sáng phải không? Quên hẹn rồi phải không?" Hôm nay nó không đeo kính, ánh mắt nhìn còn sắc bén hơn mọi ngày. 

Bị nói trúng tim đen, tôi vội nhìn sang chỗ khác, nó đã nói bao nhiêu lần cái kiểu nhìn đi chỗ khác này của tôi rõ đáng nghi rồi, tôi cứ quên. Nó véo càng mạnh hơn. 

"Biết rồi mà, xin lỗi mà, quên được chưa." Tôi chả bao giờ lừa được thằng Phong cả. 

"Sao mày biết hay thế?" Tôi xoa xoa bên má đang sưng đỏ, vì đau nên mắt tôi cũng hơi đỏ và ướt ướt. 

"Ăn vụng còn không biết chùi mép, còn đòi giấu tao? Mà, cũng là do bố mày đỉnh thôi." Nó lên giọng tự hào, mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ. 

Vẫn chả hiểu sao nó biết. Kệ xác vậy, bây giờ phải nhanh chóng xin bố mẹ và vác nó ra khỏi đây, nó mà gặp cậu ấy là mệt đấy. 

"Linh ơi, quên giấy ăn này." Giọng cậu ấy vang lên sau lưng tôi, thật trìu mến biết bao. Rốt cuộc là hôm nay cậu ấy làm sao vậy? Ôi con tim bé nhỏ yếu đuối của tôi.

Cậu ấy đến gần tôi, khuôn mặt chất chứa rất nhiều cảm xúc, nhưng hiện tại tôi chỉ nhìn thấy sự dịu dàng của cậu mà thôi. 

"Thiệt tình, vội đến mấy cũng đừng quên chứ, bất cẩn quá đấy." Cậu từ từ cúi người xuống, đưa tay cầm giấy lên, lau miệng cho tôi, dịu dàng như đối với một đứa trẻ vậy. Tôi nâng ánh mắt lên, nhìn khuôn mặt điển trai của cậu đang áp sát rồi chạm phải ánh nhìn thân thương của cậu. 

Ánh mắt cậu ấy như tia nắng mặt trời soi vào tim tôi, như dòng suối nhỏ chảy qua tâm trí tôi, rũ sạch mọi suy nghĩ hiện tại. Thật ấm áp, thật nhẹ nhàng, thật... thích.

Ngại quá đi mất, thế nào mà lại quên cả lau mồm sau khi ăn. Thảo nào thằng Phong biết. 

Đầu óc tôi bây giờ đang lâng đâng vì sự dịu dàng của cậu, tâm trí tôi hiện tại cũng chỉ có mỗi tôi và cậu. 

Đột nhiên tay tôi bị một lực mạnh kéo về, tôi giật mình nhớ ra thằng Phong vẫn đang ở đây, nó vẫn nhìn từ nãy đến giờ. 

Nó kéo tôi rất mạnh, đến mức làm tôi chao đảo, suýt ngã. Tôi muốn chửi nó một phát, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt đặc biệt nghiêm túc, ánh mắt đặc biệt đáng sợ kia, tôi lại im bặt không nói được gì. 

Sự khó chịu và bực bội, nó đều thể hiện hết ra bên ngoài, hướng thằng về cậu ấy. Tôi nhất thời không biết làm gì, vì tôi đã định sẽ nói cho nó về chuyện này sau, nhưng nước đi của cậu ấy là một việc tôi đã không thể đoán được. 

"Cái ch* gì đây? Không phải đã nói rõ rồi sao?" Ánh mắt thằng Phong vẫn không đổi, ghim chặt trên người cậu ấy, giọng bực mình thấy rõ. 

Cơ mà nói cái gì mà rõ chứ? 

"Tin tao, bất đắc dĩ thôi." Cậu ấy có vẻ hiểu thằng Phong đang nói gì. Mặt cười cợt nói. Giọng điệu như vậy, tôi không hiểu gì nhưng nghe có vẻ không đáng tin lắm.

"Mà như vậy cũng đâu thể tính." Cậu ấy lại nói thêm câu làm tôi rối thật sự. Hai ông tướng này đang nói gì vậy? 

Thằng Phong nghe xong càng tức giận siết chặt lấy cổ tay tôi, lần đầu tiên thấy nó như vậy, tôi cũng hơi sợ rồi đấy. 

May mà mẹ tôi từ bếp ra, không hai ông cứ nhìn nhau mãi như vậy, tôi khó xử chết mất.

"Đừng có quá phận." Trước khi mẹ tôi ra đến cửa, thằng Phong cảnh cáo cậu ấy? Phải không? Ý cười của cậu càng thêm sâu, nhún nhẹ vai nhìn nó. 

Hai cậu thay đổi thái độ nhanh như chảo chớp, khi mẹ tôi ra, tất nhiên sẽ chẳng biết được không khí mấy giây trước căng thẳng đến mức nào.

"Phong à cháu, lại đón Cún à?" 

"Dạ, bọn cháu đi luôn đây ạ." Nó buông tay tôi ra, cười nói như bình thường, tôi bái phục. 

"Ơ cô tưởng 8 giờ?" 

"Bạn ấy quên cô ạ, bọn cháu còn đi ăn sáng nữa ạ." 

"Ừ, thế đi đi." Mẹ tôi vẫy vẫy tay rồi vào nhà. 

Thằng Phong chào mẹ tôi một tiếng rõ to, rồi lại quay lại với vẻ mặt nghiêm túc ban nãy, khoác vai tôi kéo đi. Dù bị kéo đi nhưng tôi chẳng dám phản kháng. Chỉ biết im lặng đi theo. 

Tôi cuối cùng chịu không nổi sự yên tĩnh đáng sợ này, tôi đành lên tiếng.

"Thật ra, tao định tìm lúc thích hợp để nói với mày..." 

"Hả? À... tao không giận mày." Nó thản nhiên nói, tôi cũng chưa biết là thật hay xàm.

"Thế... sao mày gắt vậy?" Tôi lén nhìn biểu cảm nó. Lại là cái vẻ mặt khó ở ban nãy.

"Vì bố thích mày, thế cũng hỏi. Ngu." Nó nhấn mạnh từ thích. Bá đạo vờ lờ, thật đáng ngưỡng mộ nha.

Tôi muốn hỏi thêm về cái vấn đề khó hiểu mà hai người đã nói đến, nhưng sợ lại bị chửi, nên thôi, cũng không cần hiểu.

"Thằng chết tiệt, thứ gian xảo rẻ rách, đấy rõ ràng cũng tính còn gì? Đúng không?" Nó quay sang nhìn tôi, hỏi rõ khó hiểu, ai mà biết?

"Ờm, tính gì thế?" 

"Tính mả cha mày... Lên xe." Nó nhét tôi vào ghế sau của ô tô. 

Sao hôm nay tự nhiên đi ô tô riêng vậy? Bình thường khác đi xe điện mà? 

"Mày bảo không giận tao mà? Sao vẫn giận?" 

"Đây, bây giờ không giận." Nó hít sâu mấy cái, quay ra nhìn tôi cười. 

Sao có cảm giác vẫn giận? 

Tôi không nói thêm gì vì trong xe vẫn còn bác lái xe, ngại nói. 

"Sao mày dễ dãi thế? Cứ để nó thích làm gì thì làm à? Phải chống trả kịch liệt chứ." Nó trở lại chất giọng bố đời như thường ngày nói. 

Chống cái quần, tôi thích phát điên, chống làm gì cho mệt? Lâu lâu mới có dịp hít vitamin thính, tôi đâu có ngu? Nhưng mà hít nhiều quá sợ nghiện, không dứt ra được thì chết. 

"Mày biết lí do mà." Tôi rất ít khi nói đến tình cảm của mình trước mặt thằng Phong, vì tôi biết cảm giác đó... không vui chút nào. 

Nhưng lần này, tôi đành phải chạm phải điều cấm kị, vì nếu không, tôi thật sự không thể nghĩ ra bất kì một lí do nào khác.

"... Chậc..." Nó tặc lưỡi nhìn ra cửa sổ. 

Suốt dọc đường, chúng tôi không nói thêm gì.

...

"Nhưng mà nó là con trai, còn chưa kể là cái thứ cáo già tu luyện chắc mấy chục nghìn năm, mày kiểu gì cũng phải tránh xa cho tao." Đang ăn mà cứ cách mấy phút nó lại nói lại chủ đề này, tôi sắp mệt chết rồi.

"Ăn ăn ăn ăn." Tôi chỉ còn cách niệm thần chú cho nó ăn thôi. 

"Mày cứ chủ quan đi, nó mà thắng thì mày cứ liệu hồn..." Nó mắng tôi chủ quan, câu sau nó nói thầm, nhưng tôi có thể nghe được, còn câu tiếp nữa thì tôi không nghe thấy. 

"Hả, hôm nay là ngày nói chuyện khó hiểu à đm, nãy giờ tao cảm giác mình chả hiểu cái quái gì hết vậy?" Tức không chịu được, người nào người nấy đều hành động, nói chuyện rất khó hiểu. 

Nói không phải mê tín chứ cuộc trò chuyện ban nãy của cậu ấy và thằng Phong, tôi hiểu hai phần mười. 

"Ăn ăn ăn ăn." Nó dám bắt chước tôi, đánh trống lảng là giỏi. 

...

Đến trường thì mới có 7 giờ 30, còn sớm chán. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, chắc ăn no xong buồn ngủ. 

Tôi thật sự rất muốn nằm luôn trong chiếc xe điều hòa mát rượi này và đi ngủ luôn cho nhẹ nợ. Nhưng vì cuộc đời không cho phép, tôi quyết định chỉ ngủ tầm 30 phút rồi dậy. 

"Mày buồn ngủ không Phong? Oáp..." Vừa nói vừa ngáp, không có tý miếng duyên nào. 

"Không... Ngủ đi, 30 phút nữa tao gọi." Nó vỗ tay vào đùi, ý chỉ gối lên đùi nó mà ngủ. Nhưng tôi còn tỉnh táo chán, thân mật như thế, ngoài cậu ấy ra, tôi không thích. 

"..." Tôi mím môi, nhướng mày nhìn nó, lắc nhẹ đầu. 

"Lắm chuyện." Nó mở cửa lên ghế phụ ngồi, bác tài đỗ xe ở dưới bóng cây, xong bác đi uống trà đá vỉa hè. 

Lúc này tôi mới yên tâm kéo dây buộc tóc xuống, nằm dài ra ghế sau, chìm vào giấc ngủ. Tôi ngủ rất sâu, điều hòa có hơi lạnh nhưng tôi vẫn không tỉnh, chỉ co rúm người vào như con sâu. Ngủ không biết trời đất gì.

Đến khi thằng Phong gọi tôi dậy, thì đã là 11 giờ trưa luôn rồi. 

"Ơ? 30 phút mà?" Tôi hất chăn trên người, bật dậy, nửa tỉnh nửa mê nhìn nó. Mà sao nó lại ngồi đây, thế là nãy giờ tôi vẫn gối đầu lên đùi nó à? Mấy tiếng thế chả gãy đùi mé rồi còn gì?

"Mày ngủ như chết ý, bố mày gọi mãi không dậy, tao khác đi vào xin cô cho mày nghỉ, làm bù phần của mày luôn rồi." Nó búng trán tôi, rõ đau. 

"Hì, lần sau mày phải gọi tao mạnh vào, lay người các thứ, không được thì cấu đánh gì tùy mày. Không tao ngủ lúc nào cũng như chết ý, chả biết gì đâu." Đến cả việc nó đắp chăn rồi nâng đầu tôi lên, tôi còn chả biết nữa là.

"Ngủ phải khóa cửa phòng đấy." Nó vừa nói vừa gọi vào số bác lái xe. Thông báo tôi đã dậy rồi tắt máy.

"Nhớ!" Xong quay ra lườm tôi. 

"Biết rồi mà." Tôi dụi mắt, vươn vai.

"À, muốn ăn cơm trưa nhà tao không? Đồng ý đi, không tao thấy tội lỗi chết mất." Tôi cảm thấy nếu cứ chơi mãi với thằng này, sớm muộn gì tôi cũng thành con lợn cả ngày chỉ biết ngủ. 

"Không ăn, ăn không vào." 

"Ồh, vậy thôi." Bình thường đòi nằng nặc sang nhà tôi, nay tự nhiên làm màu. Mà chắc là do có cậu ấy. 

"Trả nợ bằng cách khác đi." Nó chống cằm nhìn tôi. Sao có cảm giác không lành? Tôi nghiêng đầu, ý bảo cách gì.

"Yêu tao." Mặt nó nhìn không giống đùa, trông cực kì nghiêm túc, ánh mắt nó như thể đang cố nhìn thấu suy nghĩ của tôi. 

"..." Tôi lại né tránh, tôi rất không muốn nói đến mấy chuyện này chút nào. 

"Thú thật, trước tao còn khá tự tin, bây giờ thì hơi sợ rồi đấy." Nó ngả đầu ra sau, nhìn lên mui xe, thở dài.

"Sợ gì?" Tôi biết mình không nên tò mò, không nên cứ ngu ngơ mãi như vậy, nhưng tôi thật sự không hiểu nó sợ cái gì? Sợ mất tôi, hay sợ tôi càng thích cậu ấy? 

"Sợ thua." 

...

Đưa tôi về đến nhà, nó chào tạm biệt rồi đi về. Tôi nhìn theo bóng xe nó, mải suy nghĩ về "nỗi sợ" mà nó nói. 

Thua cái gì? Thua Vũ Ngọc Trinh sao? Về vấn đề gì cơ chứ? 

Mà nếu một ngày hai người có đấu nhau thật, nếu phải phân biệt thắng thua rõ ràng, nếu không thể nhân nhượng, nếu chỉ có thể có một người để ủng hộ, thì... xin lỗi Phong, lựa chọn của tao chỉ có một.

Mà chuyện đó thì rất khó xảy ra. 

Tôi xoay người, bắt gặp cậu ấy đang xách giỏ, chắc là sắp đi chợ. Tôi lấy dũng khí chào cậu, cậu mỉm cười chào lại, rất bình thường. 

Có lẽ là do lời hứa hôm qua, thái độ của cậu ấy thay đổi hẳn, thật thích. Tôi chạy lại chỗ cậu. 

"Cậu đi chợ à, mình đi với." Tôi đưa tay muốn cầm cái giỏ, cậu lùi lại một bước, mặt vẫn giữ nụ cười như vậy. 

"Không cần, đi lao động chắc mệt rồi, vào nhà đi, mình khác đi." 

Tôi hụt hẫng, cũng không thể nói là mình ngủ tận mấy tiếng được. Tôi đành gật đầu đi vào nhà. 

Tôi không nghĩ nhiều về thái độ của cậu, chỉ nghĩ rằng, cậu đang thân thiện như xưa với tôi thôi. 

...

Mấy ngày sau đó, tôi không thể ngừng suy nghĩ về cách cậu cư xử với tôi, cách cậu nói chuyện với tôi,... tất cả sao cứ nhẹ nhàng tình cảm như vậy? Tôi không thể bỏ ra khỏi đầu kể cả khi đang ngồi trên lớp. 

Như vậy, liệu có thật sự ổn?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro