Chương 9: Đừng làm tôi khóc! (Linh kể)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rửa bát đĩa xong tôi lên phòng ngủ thẳng cẳng đến sáu giờ tối. Lúc dậy đầu tóc bù xù, dãi dớt chảy cả ra gối, nhìn là biết ngủ như chết.

Mà nếu không có tiếng gọi với tiếng đập cửa thì chắc còn lâu nữa tôi mới dậy.

"Dạ? Đây con dậy ngay."

"..."

Tôi bật phát dậy, đưa tay lau nước dãi, ngáp ngắn ngáp dài rồi nói.

"Cửa phòng con không khóa mà."

Vì bình thường mẹ hay lao vào phòng và lay tôi dậy như điên, nên hôm nay tôi lấy làm lạ.

Nghe thấy tiếng "mẹ" mở cửa, tôi tự dưng lại lười, chùm chăn lên nằm úp xuống giường như con nhộng.

"Mấy giờ rồi mẹ?"

"..."

Tôi đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, Tôi phải đi mua "áo con" với mẹ, ngực tôi không thể nhét vừa với đống áo cũ được nữa rồi.

"À, đi mua áo lót đi mẹ, con không dùng được đống..."

Vừa nói vừa đứng phắt dậy trên giường, vẫn cuốn cái chăn từ đầu đến chân... Trước mặt tôi... Không ai khác ngoài người tôi thích...

Cậu ấy nghiêng đầu, nhíu mày, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

"Tôi có thể đi mua áo lót với cậu, nhưng bây giờ là sáu giờ tối, muộn rồi."

Này có tính là quấy rối tình dục không?

Mà quan trọng hơn cả là giờ tôi đang như con ăn mày, quần đùi mua từ mấy năm về trước, áo ba lỗ mượn bố... không áo lót.

"Cậu... có thể ra ngoài được không?" Tôi từ từ kéo chăn cho kín mít người.

"Con gái con đứa, ngủ cũng không khóa nổi cái cửa." Tự dưng để lại một câu trách móc, lườm tôi rồi đi ra ngoài.

Mà cũng đúng, lần sau tôi sẽ khóa cửa, tránh trường hợp cậu ấy lại nhìn thấy tôi ngớ ngẩn như thế này.

...

"Cậu có thấy bố mẹ mình đâu không?"

Tôi như con trộm chó bị bắt quả tang, khép nép trước mặt cậu ấy, không dám nhìn thẳng.

"Bố mẹ cậu đi ăn cơm khách rồi."

"Ừm."

Không gian rơi vào im lặng, tại tôi vẫn còn ngại chuyện ban nãy nên không dám nói nhiều.

"Đói không?" Tay cậu vừa lướt phây, vừa hỏi.

"Cũng bình thường."

"Có hay không?" Cậu ấy gằn giọng.

"Có ạ." Sợ vãi đạn, cái gì mà tự dưng gắt gỏng thế, đến tháng hay gì?

"Ừ, không có gì ăn đâu."

Em lạy cậu, cậu muốn thử thách khả năng kiềm chế của em thì cứ cởi quần áo thẳng, dùng lời nói làm gì cho mệt thân?

"Đùa thôi."

Dạ vâng, đếch vui thưa đại ca.

"Cậu bị nhạt nhẽo à?" Cậu ấy vứt điện thoại sang một bên, nhìn tôi.

"Hả?" Não tôi đang chưa kịp nhảy số.

"Ngu ngốc... đi... vào bếp." Cậu ấy bỏ mặc tôi ngơ ngác, đi thẳng vào bếp.

Hừm... tôi vẫn chưa hiểu gì cả?

...

"Cậu ăn được rau không? Bắp cải."

Cậu ấy mở tủ lạnh, lấy ra hộp thịt còn dư lúc trưa để lên bàn. Rồi đi một mạch đến rổ rau đang ngâm ở chậu, vẩy vẩy nước. Rồi lại lấy hai gói mì hảo hảo để trong tủ, bóc từng cái một,... Tất cả các thao tác đều rất nhanh gọn, không có lấy một động tác thừa.

Tôi nhìn muốn lòi hai con ngươi, hoàn hồn lại trả lời cậu ấy.

"Mình ăn được nhưng không thích ăn, chỉ thích rau mùi thôi."

"Ừ, ăn hay không cũng phải thái rau." Nói câu nào phũ câu đấy.

"À, cậu muốn mặc tạp dề không?" Tôi buộc cao tóc, lấy ra hai cái tạp dề, một xanh một hồng, tôi mặc cái màu hồng.

"..." Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, nhìn đến mức tôi phát ngại, mặt mũi đỏ bừng hết cả lên.

Cậu ấy thôi không nhìn, lấy tạp dề mặc vào. Mé, người đâu mặc gì cũng đẹp thế này, trông có khác gì mẫu 'người đàn ông của gia đình' không chứ.

"Rau."

"À, dạ."

Tôi lấy dao thớt các thứ ra, thái rau thành hình sợi, vì tôi không ăn nên thái ít. Thái xong, tôi bọc rau cẩn thận cất vào tủ lạnh.

Quay ra thì thấy cậu ấy đang thái thịt, tôi cạn từ để miêu tả khung cảnh này rồi. Chỉ là nhìn cậu ấy tập trung như vậy trông đỡ đáng sợ hơn hẳn.

Tôi lại lần nữa hoàn hồn, nhìn đi nhìn lại thấy không có việc gì cần làm nữa, đành đứng yên một góc.

"Không còn gì để làm đâu, ra bàn đi."

Cậu ấy nói thế làm tôi áy náy lắm, nhưng xào mì thì cần dùng nước sôi, mà tôi không có duyên với nước sôi... nó ghét tôi và tôi cũng ghét nó.

"Vậy... mình xin phép."

Tôi ngồi xuống ghế bàn ăn, nhìn chằm chằm cậu không sót một khoảnh khắc nào, tôi chắc ngầm rằng cậu mải tập trung nên không biết tôi nhìn, tôi mới dám nhìn.

Nhìn dáng vẻ bận rộn nhưng không hề lôi thôi, lúng túng một chút nào của cậu ấy, tôi thích đến quên cả áy náy. Đúng là thứ không có triển vọng mà.

Cuối cùng cũng xong, cậu ấy bày ra hai đĩa mỳ xào, thơm muốn nổ mũi. Đĩa cậu ấy có rau, tôi thì không nhưng bù lại đĩa tôi lại rất nhiều thịt, còn cậu lại ít. Nhưng thịt ngon hơn mà?

"Cảm ơn."

Tôi đưa một đôi đũa cho cậu ấy, chờ cậu ăn trước rồi mới dám ăn.

"Ăn đi, nhìn gì mà nhìn?" Dường như cậu ấy biết tôi chờ cậu ấy.

Tôi không ngại nữa mà bắt đầu động đũa... Mỳ cậu ấy nấu... Ngon số dzách!!!!

"Ngon?" Cậu nhìn tôi đang ăn dở trong miệng, hỏi.

Tôi gật đầu như gà mổ thóc, cậu ấy cười rồi ăn.

Hai đứa chả nói năng gì, mà cũng chả có gì để nói, cứ cắm mặt vào ăn.

Tôi đang định phá vỡ bầu không khí thì cậu đã đi trước tôi một bước.

"Đọc chưa?" Chả đầu chả đuôi gì sất. Tôi chả hiểu gì cả.

"Đọc gì cơ?" Tôi nuốt mỳ xuống, hỏi ngược lại.

"... cái tờ giấy ý..." Cậu ấy không nhìn tôi nữa, nhìn đĩa mỳ.

"Giấy... nào?" Tôi thấy khó hiểu thực sự, giấy nào mới được?

Cậu ấy tức ra mặt, gắp một miếng rau nhét vào mồm tôi.

"Ngu ngốc." Ánh mắt cậu rõ chán ghét.

Không hiểu sao, sau khi tôi nhai xong cọng rau của cậu, tôi thông minh bất thường. Miệng cười toe toét trả lời.

"À, mình đọc rồi."

"Thế... như nào?"

"Không sao, những lời cậu nói, mình đều sẽ bỏ qua hết." Tôi vui vẻ nở nụ cười 'thánh thiện', tha lỗi cho cậu. Rồi tôi nhận ra bản thân tôi lúc đó cũng hơi quá đáng.

"Thật ra lúc đấy mình hơi nặng lời, xin lỗi nhé!"

"Ừ, ăn rau đi, ăn thịt mãi xong béo như con heo."

Tôi đến phục khả năng bẻ lái của cậu. Mà trong khi rõ ràng cậu là người cho tôi một đống thịt?

"Mình béo lắm à?" Tôi đánh bạo hỏi.

"Ừ, như lợn ý." Cậu ấy thản nhiên nói, vừa nói vừa đổi đĩa mỳ của tôi với cậu.

Đây là mỳ đấy cha nội, đổi đi chứ đổi lại cũng vẫn béo như nhau thôi. Thủ khoa kiểu gì thế, đơn giản vậy mà cũng không biết? Tôi nhìn cậu với vẻ khó tin.

"Gì? Tôi muốn ăn nhiều thịt."

À, ra là muốn thịt. Tôi ăn được vài cọng rau thì ngán, cứ cầm đũa khều khều. Cậu ấy chắc thấy ngứa mắt, mang bát đĩa đi rửa. Trình tự như lúc trưa, cậu rửa tôi tráng. Tôi mừng thầm, chúng tôi như đôi vợ chồng trẻ mới cưới vậy.

...

"Mẹ của Cún đã về!!"

Hai đứa vừa dọn dẹp xong thì nghe thấy tiếng mẹ vọng từ tận cửa đến phòng bếp. Nghe là biết mẹ đã say. Tôi theo thói quen bình thường lúc mẹ say, pha cho mẹ cốc trà gừng giải rượu.

Tôi bảo cậu lên phòng trước, nhưng cậu bảo không cần nên tôi cũng kệ, mang trà ra cho mẹ.

"Mẹ lại say rồi." Tôi ra vẻ trách móc, đưa cốc trà gừng cho mẹ.

"Ỏ, Cún của mẹ trách mẹ à, huhu sao lại trách mẹ, chồng ơi Cún mắng em." Mẹ không thèm nhận cốc trà, thế là bố nhận.

Mẹ cứ say là lại thành như thế này, riết tôi với bố quen lắm rồi.

Mẹ khoác tay lên cổ bố, vắt hai chân lên eo, dỗ mãi không chịu xuống. Nhìn bố chật vật lắm rồi nhưng vẫn phải nhịn mà dỗ mẹ. Thương bố lắm nhưng chẳng làm gì được, chỉ có bố mới dỗ được mẹ thôi.

Dỗ một hồi thì mẹ chịu uống, uống xong lăn ra ngủ ngon lành trên người bố, và bố phải cõng mẹ lên phòng.

Tôi nhìn theo bóng bố mẹ lên lầu, mỉm cười. Dù bố lúc nào cũng trông như thờ ơ với mẹ, nhưng lại luôn là người nhẫn nhịn mẹ giỏi nhất, đến tôi nhiều lúc cũng muốn phát bực. Mẹ cứ ỷ lại vào bố mãi, chả chịu lớn. Nhìn tình yêu của bố với mẹ, tôi phát thèm.

Mà tôi cũng chẳng hiểu sao mẹ cứ nốc rượu vào là lại làm ra mấy việc xấu hổ như vậy. Rượu tác dụng ghê đến thế sao, làm người ta bộc lộ bản chất luôn cơ à?

Lúc đó, tôi còn nghĩ rằng chắc chỉ có mẹ mới để rượu chi phốt và trở nên như vậy. Sau này thì hay rồi, tôi thậm chí còn dám làm ra chuyện đáng xấu hổ hơn gấp nghìn lần, chỉ vì một thứ thậm chí còn không hẳn ra rượu.

"Mẹ cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Câu hỏi của cậu làm tôi nhớ ra cậu vẫn còn ở đây.

"Mẹ mình mới có 40 thôi, mà bố mình thì lại 48."

"Xa vậy sao?"

"Ừm, mẹ bảo mẹ thích người trưởng thành, như vậy mới ngầu."

"Cậu thì sao? Cũng thích kiểu trưởng thành sao?" Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tự nhiên cậu ấy hỏi làm tôi ngại hết cả người.

"Hả? À, không hẳn, mình như nào cũng được, thích là được." Gu của tôi là cậu đó ạ, chỉ có thể là cậu -  Vũ Ngọc Trinh.

Cậu ấy không nói gì, bầu không khí hơi ngượng ngạo nên tôi lại nói vớ vẩn.

"Nhưng mà trưởng thành như vậy đúng là ngầu thật, kiểu như có thể dựa dẫm vào ý nhỉ." Tôi cũng chả biết sao mình lại nói vậy, bình thường thì đúng là tôi thấy bố ngầu thật, trông rất đáng ngưỡng mộ, rất ra dáng trụ cột gia đình.

"Tôi muốn tắm." Cậu ấy lại lái chủ đề.

"Cậu có thể dùng phòng tắm của phòng bố mẹ mình, nhưng mẹ mình lại đang say rồi, nếu thấy ổn thì dùng của phòng mình cũng được."

Lời vừa thốt ra, tôi lập tức muốn vả cho tôi một phát, cái gì mà ổn với cũng được chứ, tất nhiên là không ổn tý nào rồi. Tôi đang vặn não để nghĩ cách bào chữa, thì cậu lại nói một câu làm tôi rơi vào trạng thái cực kỳ không ổn.

"Vậy cậu tắm trước đi, tôi tắm sau." Vâng, ý cậu là tắm ở phòng tôi, còn tôi trước cậu sau.

Gì vậy!? Hôm nay giống vợ chồng thế là quá đủ với tôi rồi, thêm nữa chắc tôi không kiềm được hưng phấn mà nhảy bổ vào cậu mất.

Nhưng mà nếu từ chối thì cậu ấy không tắm ở đâu được. Thôi tôi đành 'nhẫn nhịn' vậy.

"Thôi cậu tắm trước đi, tôi có vài việc cần làm nốt rồi tắm sau cũng được."

Có việc thì có thật, nhưng lí do tôi muốn cậu tắm trước là vì tôi tắm rất lâu, sợ cậu chờ lâu nên nhường. Tôi cũng phải kiếm cớ để ở ngoài phòng lúc cậu tắm xong nữa, vì gì thì tôi không nói đâu.

"Ừ." Cậu ấy nói xong rồi lên lầu.

Tôi thở dài mang bao rác đi vứt, tôi cố đi thật chậm để giết thời gian. Vứt rác xong tôi tính lên phòng bố mẹ xem mẹ ổn chưa, đứng ngoài cửa, tôi nghe thấy tiếng mẹ đang nũng nịu với bố. Bố vẫn im lặng không nói năng gì. Bố tôi, quá đỉnh.

Đến chịu với độ trẻ con của mẹ. Tôi vặn tay nắm, định bước vào thì nghe thấy vài âm thanh... ờm... không được trong sáng cho lắm, phát ra từ mẹ lẫn bố. Bố dỗ mẹ thì vẫn dỗ đấy, nhưng cái kiểu dỗ này...

Tôi đến chịu với bố mẹ. Dù sao tôi cũng quen rồi nên không sao, mà cũng không dám làm phiền đâu ạ. Nhớ hồi bé lỡ dại, thế là bố tôi nhìn tôi bằng ánh mắt 'liệu cái thần hồn' cả ngày. Phát sợ.

Lặng lẽ đóng lại cửa đi về phòng, tôi mở he hé cửa xem cậu ấy đã xong chưa. Có vẻ như là chưa, tôi tính lấy cái điện thoại đang sạc rồi xuống phòng khách ngồi.

Rón rén từng bước chân, tôi cố phát ra ít tiếng động nhất có thể. Đi đến bàn học nhẹ nhàng rút giây sạc, nhẹ nhàng quay người lại đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa.

Phù, chiến dịch thành công.

"Cậu đi ăn trộm à?" Giọng cậu ấy từ sau tôi vang lên, làm tôi giật hết cả hồn, rơi luôn cả điện thoại. Tôi ngơ ngác nhìn cậu.

"Tôi xong từ khá lâu rồi, khát nước."

Tôi gật gù nhìn cậu, tự cảm thấy quyết định không ở trong phòng lúc cậu tắm xong là một quyết định sáng suốt.

Tóc mái cậu rũ tới tận mắt do ướt nước, làm cho mắt cậu càng thêm phần đê mê. Da mặt sáng sủa căng bóng, làn da trắng trẻo hơi hồng. Áo trắng bị nước từ trên tóc chảy xuống làm ướt còn có thể nhìn xuyên qua, ôm sát vào bờ xương quai xanh như ẩn hiện...

Tôi nhìn đến u mê cả người, vô thức nuốt nước bọt.

"À, mình lấy cái này." Tôi nhặt điện thoại lên quơ quơ làm chứng.

Từ từ, hình như cậu ấy vừa cười nửa miệng phải không? Dù thoáng qua thôi nhưng rõ ràng là ý cười.

"Ừ, đi tắm đi." Cậu trở lại vẻ mặt nghiêm túc. Kiểu gì cũng vẫn đẹp trai.

"Dạ."

Tôi quay người đi nhanh vào phòng, nhanh chóng lấy đồ dùng cần thiết, mắt cứ liên tục đảo về phía cửa, sợ cậu ấy vào.

Tôi phi như bay vào phòng tắm, trấn tĩnh lại trái tim đang đập nhanh muốn nhảy ra ngoài của mình, nóng như lửa đốt. Tôi soi gương, thấy hai má tôi đỏ bừng hết cả lên, tôi thở dài, cứ khi nào ngại hay nóng trong người một tý thôi, là hai má tôi sẽ đỏ ửng hết lên, mắt sẽ hơi nhòa đi một chút như vậy.

Thằng Phong lúc nào cũng bảo trông không đúng đắn, nó không thích như thế. Thế là xấu rồi còn gì? Vậy mà ban nãy tôi có thể bày ra khuôn mặt này trước mặt cậu, ngại chết mất.

Thôi tôi tắm luôn cho lành. Tôi xối nước lạnh vào người, xua tan cơn nóng, gội đầu xong tôi kì cọ cơ thể, bước cuối cùng tôi rửa mặt bằng nước lã. Xong xuôi, tôi mặc quần áo, lấy khăn trùm lên tóc rồi đi ra ngoài.

"Lâu vậy?"

Tôi giật thót cả tim. Gì vậy?? Sao vẫn ngồi đây chơi game như phòng mình thế???

"Sao..." Chưa kịp hỏi hết câu, cậu đã trả lời.

"Không có chỗ để ngủ." Cậu ấy nhìn tôi, đúng hơn là, nhìn ngực tôi. Biến thái??

Tôi hơi ngiêng người che đi ngực mình nên dáng đi có hơi mất tự nhiên. Tôi đến trước bàn trang điểm, cầm máy sấy chuẩn bị sấy tóc.

"Mình sắp sấy tóc, rất ồn nên cậu có thể ra ngoài." Làm ơn đứng lên và nhấc mông ra khỏi phòng hộ em.

"Không sao." Vâng vậy cậu không có ý định đi chứ gì? Tôi mặc kệ nhé.

Tiếng máy sấy vang lên, xua tan sự tĩnh tặng đến phát ngượng của căn phòng, tôi sấy tóc kiểu bình thường tôi hay sấy, cúi thấp đầu đưa máy sấy lên cao chia tóc thành hai bên rồi sấy từ từ, để cho tóc cụp vào không bị vểnh.

"Tôi bảo này, cái từ xin lỗi của tôi là cho những việc tôi đã làm với cậu, không phải cho Hoàng Cao Phong." Cậu ấy ngồi ở đầu giường từ bao giờ, vắt chân nhìn tôi, nghiêm túc nói.

"..." Tôi hơi bất ngờ đến mức không biết nên phản ứng như nào cho phải, xin lỗi vì những việc trong quá khứ sao? Vậy thì, tôi sẽ...

"Tại sao vậy?" Tôi đưa hai tay ra sau lưng, nắm thật chặt.

"Để tránh cậu hiểu lầm, không cần tốn công nói tốt về thằng Phong với tôi, tôi sẽ không thay đổi quan điểm."

Không phải cái đó.

"Tại sao lại đối xử với mình như vậy?" Tôi cắn môi, tật hay khóc của tôi sắp đến rồi.

"..." Cậu im lặng và né tránh ánh mắt tôi. Vậy là sao? Cậu ấy lại định lảng tránh vấn đề sao?

"Mình... muốn biết." Lần đầu tiên... Lần đầu tiên tôi dám to tiếng nói rõ ràng với cậu ấy. Tôi không nghĩ rằng nó lại khó thế này, tim tôi đập thình thịch, tay toát mồ hôi hột, mắt tôi bắt đầu ướt. 

Cậu đứng dậy, bước đến trước mắt tôi, nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu tôi, cúi thấp người, khẽ nói.

"Không còn quan trọng nữa. Cậu chỉ cần biết, tôi sẽ không như vậy nữa, hứa đấy." Cậu ấy giơ ngón út ra trước mặt tôi, chờ tôi đáp trả.

Cái gì mà không quan trọng chứ? Với cậu có thể không là gì cả, nhưng với tôi nó quan trọng không hề kém cậu.

Nhưng nếu cậu không nói, tôi cũng không thể ép, tôi sụt sịt vài cái, ngẩng đầu lên nhìn nụ cười của cậu. Tôi nhận ra nụ cười đó, là nụ cười của trước đây, nụ cười thiên thần của tôi... Lần này sẽ có gì đó khác chăng?

Tôi giơ ngón út đáp trả, tôi sẽ tin cậu. Cái thế giới 'niềm tin' mà cậu mới tạo ra trong tôi, tôi sẽ chấp nhận nó.

Vì vậy, lần này, xin đừng làm tôi khóc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro