Chapter 2 : Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIỂU THỤ, ĐỪNG TRỐN !!

Chapter 2: Người lạ

Tác giả: Hàn Di Linh

Nguồn: Của Hàn Di Linh - mong mọi người tôn trọng tác giả đừng sao chép dưới mọi hình thức.

Hắn có một mái tóc màu bạch kim, dáng người cao ráo, từ hắn toát lên một vẻ đôn hậu, hiền lành nhưng ẩn chứa một cái gì đó vô cùng nguy hiểm. Hắn bước về phía cậu và cất tiếng nói giọng hắn trầm trầm rất dễ nghe:

- Em có phải học sinh mới chuyển đến tên THẨM KHẢI không ?

- Dạ còn anh là...? (cậu chần chừ chờ đợi câu trả lời từ hắn)

(hắn rất nhạy bén nên nhận ra ngay hắn nói)- À anh tên là DƯƠNG MINH VŨ là hội trưởng của trường này rất vui được gặp em.

- Dạ chào anh, rất vinh hạnh được gặp anh !(cậu cúi người chào lịch sự)

(cười)- Em đang đi tìm phòng đăng ký nhập học đúng không ?

- Dạ vâng ạ. Sao anh biết hay vậy ?

- Anh gặp bác bảo vệ thì nghe bác ấy bảo có cậu học sinh mới, muốn tìm đường đến phòng đăng ký nhập học nên anh đoán là học sinh mới.

- À thì ra là vậy.

- À đúng rồi em có muốn đi nhờ đến đó không ?

- Thật sao ạ ! (cậu mừng rỡ)

- Ừm thật.

- Vậy em xin làm phiền anh vậy, cảm ơn anh.

Người lái xe của hắn bước xuống và xách hành lí của cậu lên xe rồi mở cửa cho cậu, hắn vào sau cậu ngồi kế bên cậu. Cậu ngồi vào xe với khuôn mặt vô cùng bỡ ngỡ, bên trong xe rất rộng và đầy đủ tiện nghi nào là máy lạnh, ti vi nhỏ như cái ipad được gắn sau ghế,.v.v..Cậu cứ tưởng chừng như đang ngồi trên một chiếc xe hạng sang của các ngôi sao điện ảnh mà cậu từng thấy trên ti vi vậy. Hắn ngồi bên cạnh thấy được sự hướng thú của cậu hắn chỉ cười rồi nhẹ nhàng nói :

- Xe đẹp không ?

Cậu bây giờ mới nhận ra rằng đang ngồi trên xe của người lạ nên ngại ngùng nói :

- A đẹp, rất đẹp.

Từ đó không khí im lặng hẳn, một vài phút sau thì chiếc xe dừng lại, cậu ngại ngùng mở cửa xe để đi xuống nhưng lục cục mãi cũng không làm sao mở cửa ra được. Hắn thấy vậy liền mở cửa bên hắn bước xuống nói vào em đi bên này này. Lúc này cậu không biết làm sao nên cũng nhích qua phía hắn để xuống, lúc này mặt của cậu đã đỏ tựa như trái gấc vậy. Hành lí của cậu đã được người tài xế mang bỏ sẵn ở đó, vừa nhảy xuống xe cậu cúi đầu cảm ơn rồi chạy vọt đi không nhìn lại. Trước khi cậu kịp rời đi hắn đã nắm tay cậu lại nói :

- Khoan đã, làm gì mà vội vậy, đây em cầm lấy. (hắn lấy từ trong túi một tấm thẻ nhỏ đặt vào tay cậu)

- Cái ...cái gì đây ạ.

- À là danh thiếp của anh,em cần giúp gì thì cứ gọi vào số điện thoại trên danh thiếp nếu giúp được anh sẽ giúp đừng ngại.

- A e..em cảm ơn anh.

Nói rồi cậu cúi đầu rời đi, hắn đứng đó nhìn theo bóng cậu khi cậu đã khuất dạng hắn liền thay đổi thái độ nói với người lái xe :

- Điều tra về cậu ta cho tôi, tôi cảm thấy rất tò mò về cậu nhóc này. (giọng nghiêm nghị)

Người lái xe nói : - Vâng thưa cậu chủ.

Sau khi cậu đã đăng kí học và kí túc xá xong thì trời lúc này đã nhá nhem tối đồng hồ điểm 17h00'. Cậu bước ra từ cửa phòng đăng kí thở dài :

- Haizz cuối cùng cũng xong không ngờ lại rắc rối đến vậy. Giờ về kí túc xá phải ngủ một giấc mới được.

Cậu đưa tay móc từ trong túi quần ra một mảnh giấy rồi nhủ rằng "Lần này sẽ không lạc đường nữa may quá có cô giáo đó chỉ đường cho mình".Cậu nhìn vào mảnh giấy lần mò một hồi thì tìm thấy kí túc xá. Cậu bước vào theo lời giáo viên thì cậu phải đi tìm thầy quản lí kí túc xá để điểm danh ghi họ tên để lấy thẻ phòng. Xong xuôi cậu cầm thẻ phòng rời đi. Do cậu đăng kí học khá muộn nên chỉ còn lại một phong thiếu người, lúc thầy quản lí đưa cho cậu thẻ phòng đã nhìn cậu bằng một ánh mắt vô cùng ái ngại. Giống như có điều gì khó nói vậy, cậu nghĩ chắc không quan trọng lắm nên cũng cho qua. Cậu đứng trước cửa phòng một hồi cứ nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ cậu nhăn mặt vò đầu rồi ngồi xuống nghĩ 'a, rốt cuộc phải làm sao để mở cửa đây'. Cậu nảy ra một ý tưởng là đọc thần chú cậu đứng dậy chỉ vào cửa nói :

- Vừng ơi mở cửa ra.

Thấy không có gì xảy ra cậu chán nản ngồi thụp xuống đang tính đi hỏi thầy thì chợt có tiếng bước chân, cậu liền núp vào sau bức tường gần đó nhìn về phía họ, cậu thấy người đó ghé cái thẻ vào cửa thì cửa mở. Đợi lúc họ bước vào rồi thì cậu liền làm y chang như vậy cửa mở cậu mừng rỡ chạy vào. Cậu đi một vòng thì thấy căn phòng giống như một lâu đài thu nhỏ vậy, đầy đủ tiện nghi có một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng tắm và một căn bếp có đầy đủ các dụng cụ làm bếp. (như hình) 

Trong đời cậu chưa bao giờ được ở trong một căn nhà hoành tráng như vậy nên cậu đã đi tham quan ngôi nhà cả chục lần nhưng chẳng thấy chán, cậu tò mò xem toàn bộ các vật dụng ở trong nhà không sót một thứ gì. Khi đã không còn gì để xem nữa thì cậu xếp hành lí từ va li vào trong tủ rồi nằm dài ra giường cậu lúc này mới nhớ là phải gọi điện thoại cho mẹ cậu. Tuy nghĩ là nghĩ thế thôi chứ bây giờ cơ thể cậu đã mệt rã rời không ngồi dậy nổi. Trong lúc cậu đang lim dim thì cậu nhìn về phía chiếc giường bên cạnh thấy có một cái bảng đề là THIÊN DẬT. Cậu nghĩ bụng "chắc đó là tên người cùng phòng với mình"rồi đôi mắt cậu nhẹ nhàng nhắm lại, cậu chìm vào giấc ngủ....


TO BE CONTINUE 

Câu đố của kì này là :

- Đố các biết nhân vật tên Thiên Dật mà trong chuyện vừa nhắc đến là ai ? ( Hàn Di Linh said )

Các bạn hãy comment, vote and like cho mình đi nào yêu các bạn nhiều nhiều !!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro