Chapter 3 : Người bạn chung phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIỂU THỤ, ĐỪNG TRỐN !!
Chapter 3: Người bạn chung phòng.
Tác giả: Hàn Di Linh
Nguồn: Hàn Di Linh - Mong các bạn không sao chép dưới mọi hình thức.

Sáng hôm sau khi cậu đang còn mơ màng thì cậu nghe có tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra, cậu giật mình bật dậy cất tiếng hỏi :
- Ai đang ở trong phòng tắm vậy ?
Khi cậu vừa dứt câu thì tiếng nước ngừng chảy, không thấy ai trả lời thì cậu từ từ rời khỏi giường bước xuống nhà bếp. Từ trong phòng tắm bước ra một người con trai mình quấn khăn, cao khoảng 1m80. Tóc có màu đen hơi dài, do vừa tắm xong nên trên tóc vẫn còn vài giọt nước dưới ánh sáng long lanh đến lạ. Mắt anh có màu xám đen nhìn vừa sâu vừa vô cùng sắc bén. Khi nhìn thấy anh cậu đã cảm thấy cảm giác vô cùng đơn độc và tách biệt khiến cậu lạnh cả sống lưng. Đã thế anh còn nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt sắc bén, lông mày hơi hạ xuống một chút, cậu đơ ra đó một chút rồi mới bừng tỉnh. Tuy có đôi chút gượng gạo nhưng cậu nở một nụ cười thật tươi nhẹ nhàng nói một cách lịch sự :
- Chào cậu mình là Thẩm Khải, từ hôm nay sẽ là bạn cùng phòng của cậu, chúng mình cùng giúp nhau nhé ! A nếu nhớ không nhầm thì cậu tên Thiên Dật đúng không ?
Nói xong cậu còn cố ý đưa tay ra bắt tay với anh để thể hiện thành ý, thế nhưng anh không những nói gì mà còn bơ đẹp cậu. Anh xem cậu là thứ vật cản nên đã đi vòng qua người cậu rồi bước vào phòng, để mặc cậu đứng ở đấy với hàng tá câu hỏi. Cậu quay người lại nhìn theo anh đang đi vào phòng trong lòng cậu nghĩ " ca..cái quái gì xảy ra với tên này vậy?, thậm chí mình đã lịch sự chào hắn mà đến gật đầu chào còn không làm được đã thế còn giả bộ không thấy mình nữa, tên đáng ghét,ông đây cóc thèm để ý đến ngươi". Cậu đi vệ sinh cá nhân xong, thì khi vừa bước ra từ phòng tắm thì đã nghe tiếng đóng cửa xoạch cậu đoán" chắc hắn ta đi rồi, kệ đi liên quan gì đến mình". Rồi bụng cậu kêu lên ồn ột cậu chợt nhớ ra là từ tối hôm qua đã không ăn gì liền tiến về phía chiếc tủ lạnh siêu to khổng lồ (nói quá). Khi vừa mở ra cậu đã ngạc nhiên vô cùng là tủ lạnh có rất nhiều nguyên liệu để nấu ăn, cậu lôi ra làm vài món đơn giản ăn xong thì cậu thay áo quần rồi đi ngay. Cậu đi vừa để coi danh sách lớp vừa để mượn điện thoại để gọi về nhà.

- Tút ... tút ... tút.

Ở đầu dây bên kia bỗng vang lên một giọng trầm là giọng của một người phụ nữ lớn tuổi.

- Alo cho hỏi hai ở đầu dây bên kia thế?

- Alo, mẹ ạ là con đây!

- A tiểu Khải đó hả con? Con tới nơi rồi à? Có mệt không? Có ăn uống gì chưa? Kí túc xá ở đấy như thế nào? Có bạn cùng phòng con đã gặp chưa là một người như thế nào? Có tốt với con không?

- Mẹ à, mẹ hỏi nhiều vậy sao con trả lời được, mẹ nói từ từ từng câu một thôi, con sẽ trả lời đầy đủ ạ.

- À à mẹ xin lỗi tại mẹ lo quá. Con tới khi nào vậy?

- Dạ con tới từ hôm qua nhưng do thấy cũng muộn rồi cho nên không gọi cho mẹ, con xin lỗi!

- Không sao tới rồi thì tốt, tới rồi thì tốt, mà ở đó con có còn thiếu cái gì không để mẹ nhờ người mang lên cho con.

- Dạ không cần đâu ở đây có đầy đủ mọi thứ con cần rồi mẹ không cần lo đâu.

Thế là họ nói chuyện với nhau một hồi lâu rồi tới khi cậu cúp máy thì thấy vẫn còn sớm nên cậu nghĩ " giờ vẫn còn sớm hay là mình dạo quanh trường một lúc nữa rồi về".Nghĩ một hồi cậu quyết định đi một vòng thử xem sao. Ngôi trường đúng như cậu đoán nó rất to và đầy đủ tiện nghi chứ không giống trường cấp II của cậu. Thử đếm sơ sơ cũng phải khoảng 666 phòng tính cả phòng học lẫn các phòng khác. Do quá say mê tham quan mà cậu đi vào một dãy hành lang dài không biết đây là đâu mà cũng không có người để hỏi đường nên cậu đành phải tự mò đường mà về. Nhưng mọi cố gắng của cậu đều vô ích vì cái bệnh mù đường của cậu không cách nào chữa được nữa rồi, đi mãi đi mãi mà vẫn trở lại chỗ cũ. Cậu ngồi thụp xuống đó vò đầu rồi nói:

- Aaaaa...mình đúng là ngốc quá mà sao mình lại có thể giống thánh lạc đường ZORO đến thế.

Trong lúc cậu đang tự chửi bản thân thì cánh cửa phòng đối diện với cậu mở ra, có một giọng nói vang lên:

- Nè cậu là ai mà ngồi ở trước phòng hội học sinh vậy.

Cậu nghe có tiếng người nói liền ngẩng mặt lên nhìn, thì cậu ngạc nhiên vô cùng khi đó chính là hội trưởng mà cậu mới gặp hôm qua cậu đứng bật dậy nói:

- A là anh ...

- Cậu là...

Lúc đầu hắn không hề nhận ra cậu nên cũng chỉ tròn xoe mắt nhìn cậu, nhưng khi nghe cậu nói:

- Em là người hôm qua được anh cho đi nhờ xe đó ạ.

Thì hắn nhận ra ngay, hắn nhẹ nhàng nói:

- Em đang làm gì ở đây vậy?

- Ahaha em bị lạc đường nên mới tới đây. Em đã cố thử tìm đường để quay lại rồi mà không tìm thấy. Ủa mà anh làm gì ở đây vào giờ này.

- À anh có việc với HHS (hội học sinh) ấy mà.

- Ở đây là HHS ạ.

Nói rồi cậu đưa mắt lên nhìn bảng tên phòng thì đúng là HHS, lúc này cậu ngại vô cùng vì cái tính mù đường của mình nên không dám nhìn vào mắt hắn ta. Hắn nhận ra ngay cười nhẹ rồi nói:

- Em nói em lạc đường hả vậy có cần anh giúp gì không? Hắn nói:

- A được ạ? Vậy anh đưa em ra khỏi đây được không? Cậu đáp giọng mừng rỡ:

Đột nhiên có một cậu học sinh chạy qua đụng trúng người cậu, khiến cậu mất thăng bằng.....

TO BE CONTINUE

Tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào đây hãy cùng mình đón xem chapter tiếp theo nha!!!

Các bạn hãy comment, vote and like cho mình đi nào yêu các bạn nhiều nhiều !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro