Chapter 4 : Đồ sát nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIỂU THỤ, ĐỪNG TRỐN !!
Chapter 4: Đồ sát nhân.
Tác giả: Hàn Di Linh
Nguồn: Hàn Di Linh - Mong các bạn đừng sao chép dưới mọi hình thức.

Tóm tắt chap trước khi cậu đang nói chuyện với Hội trưởng (Minh Vũ) thì có một cậu học sinh chạy ngang qua đụng trúng cậu khiến cậu mất thăng bằng.
Khi chỉ còn vài giây nữa thôi là cậu sẽ nằm đo đường dưới đất thì hắn đã kịp vòng tay xuống eo cậu đỡ cậu cứu cậu một pha sấp mặt. Hắn đỡ cậu đứng thẳng dậy còn cậu thì vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra thì hắn khều nhẹ vào người cậu khiến cậu bừng tỉnh. Cậu lắp bắp cảm ơn hắn, chợt cậu nhận ra có gì đó là lạ rồi cậu liền đưa mắt xuống phía dưới nơi đôi tay hắn đang đặt vào, hắn thấy vậy giật mình rụt tay lại. Hắn vừa nhấc tay ra thì cậu có cảm giác mắt cá chân đau nhói không còn chút sức lực nào cậu ngã xuống đất. Hắn thấy cậu ngã thì ân cần ngồi xuống lên giọng hỏi:
- Em sao vậy bị đau ở đâu à?
- A dạ em cảm thấy mắt cá chân hơi đau chút cho nên không đứng vững được thôi. Nói rồi cậu nở một nụ cười gượng nhìn hắn.
Hắn nghe cậu nói vậy thì đưa tay kéo ống quần cậu lên thì thấy mắt cá chân cậu đỏ ửng, sưng tấy. Hắn vội vàng hỏi:
- Sao lại ngã thành như này rồi, có đau không em?
- Dạ không sao đâu cũng không đau lắm, chắc chỉ bị trẹo chân chút thôi không sao đâu.
- Như vậy mà nói không sao để anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra? Hắn nói lớn giọng lo lắng:
- Dạ, dạ không, thật sự không cần đâu (cậu lắc đầu lia lịa).
Trong đầu hắn chợt nảy ra một ý tưởng mà đáng lẽ ra hắn không nên nghĩ tới, hắn nói với cậu:
- A vậy anh đưa em về KTX được không, hình như phòng y tế của KTX có túi chườm thì phải?
Nói rồi hắn đỡ cậu xuống sân trường gọi xe rồi chở cậu về KTX, đến nơi thì hắn dìu cậu vào phòng y tế nhưng giáo viên y tế đã đi đâu mất nên hắn để lại lời nhắn ở bàn rồi đưa cậu lên phòng. Giúp cậu mở cửa phòng rồi đỡ cậu đi về phía phòng khách, hắn nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống ghế.  Xong xuôi hắn đi ra bếp pha một ít nước ấm đổ vào túi chườm rồi đi vào phòng trên tay hắn cầm một chai dầu và cái túi tiến về phía cậu hắn đặt túi lên cái bàn gần đó rồi quay qua chỗ cậu nhấc bổng chân cậu lên, cậu nhìn thấy vậy thì luống cuống nói:
- Anh không cần làm vậy đâu để em tự làm được rồi mà.
- Thôi em ngồi vậy khó làm lắm để anh làm em cứ ngồi yên đấy cho anh là được.
Khi xoa bóp cho cậu một lúc thấy cũng tạm ổn thì đứng dậy gõ nhẹ lên trán cậu một cái thật kêu rồi nói:
- Em đó lần sau thấy người ta chạy qua thì né ra một chút không cẩn thận gì hết trơn. Nè cầm lấy cái này rồi đắp lên đó.
Hắn nói rồi lấy túi chườm đưa cho cậu, cậu sờ lên chỗ vừa bị gõ ngẩng đầu nhìn hắn cười ngốc nói:
- Em cảm ơn ạ.
Khi cậu vừa chú ý chỗ khác thì mặt hắn bỗng lạnh toát như núi băng vậy cảm giác vô cùng đáng sợ, đột nhiên cả hai nghe có tiếng cửa mở "soạt". Thiên Dật mới về vừa mở cửa phòng khách ngẩng đầu lên thì mặt anh tối sầm lại rồi nghiêng đầu cười khẩy, cất tiếng nói giọng khinh bỉ:
- Ha hay thật, đúng là bảo sao tôi cứ ngửi thấy có mùi hôi thối quanh đây, thì ra ở đây có một con cẩu chuyên đi ăn rác, đã thế còn lạc đàn chạy tới đây. Đúng là thối chết tôi mất.
Hắn tức giận đi về phía cậu nắm lấy cổ áo cậu nói:
- Này Thiên Dật vừa nói gì thế hả cẩn thận lời nói một chút sẽ tốt cho cậu, dù gì tôi cũng là đàn anh của cậu đấy, và cậu làm ơn điều chỉnh cái thái độ nói chuyện với đàn anh kiểu đấy đi.
Vẫn là nụ cười ấy anh lấy tay gạt mạnh tay của hắn ra, rồi trước mặt hắn và cậu anh cởi chiếc áo đang mặc ra vẫn giọng khinh bỉ:
- Đúng là bẩn chết đi được.
Anh nhăn mặt nhìn về phía hắn rồi tiếp:
- Ha tôi sợ anh chắc, mà "Đàn anh" xin hỏi anh có xứng với hai chữ này không? 
Hắn nhăn mặt cúi xuống chẳng biết phải đáp lại như nào, còn anh thì cứ cố tình hỏi dồn:
- Hửm sao vậy không nói là ý gì? Bị nói trúng tim đen rồi không sủa như cẩu được nữa sao?
 Hắn không trả lời anh mà quay sang phía cậu dặn dò:
- Em nhớ cẩn thận nếu thấy không ổn thì nhớ phải đi bệnh viện kiểm tra.
Nói xong hắn bỏ đi, nhưng khi hắn đi ngang qua anh thì anh đã kịp tiễn hắn một câu
-Đồ sát nhân chết đi. Anh nói nhỏ chỉ đủ anh và hắn nghe thấy.
Hắn nhăn mặt bỏ đi, cậu ngồi đấy chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cất tiếng hỏi:
- Cậu có quen anh ấy sao?
Lần này anh không im lặng nữa mà trả lời cậu.
- Quen!? Không nhưng quen mà còn rất hận hắn, nếu được tôi ước chưa bao giờ quen một người như hắn tên phản đồ.
Cậu rất bất ngờ trước câu trả lời của anh, trông mặt anh lúc này có thể thấy được nỗi căm hận của anh với hắn sâu sắc đến nhường nào. Cậu nhìn thấy vẻ mặt ấy cũng không dám hỏi thêm gì, cậu cũng chăng hiểu tại sao anh lại hận hắn đến như vậy, không khí trở nên im lặng lạ thường. Bỗng anh nhìn cậu bằng khuôn mặt nghi ngờ rồi hỏi cậu:
- Tại sao hắn lại đưa cậu về, rốt cuộc cậu có quan hệ gì với hắn?
- Ể...à mình chưa giới thiệu mình đúng không, mình là Thẩm Khải, học lớp 10A là bạn cùng phòng của cậu, sau này phải xin cậu chỉ giáo nhiều hơn rồi.
- Nè nãy giờ tôi hỏi gì bộ cậu không nghe hả tôi có hỏi lý lịch của cậu đâu. Tôi hỏi cậu có quan hệ gì với hắn?

TO BE CONTINUE

Không biết tiếp theo Thẩm Khải sẽ trả lời Thiên Dật như nào đây cùng tác giả tìm hiểu chapter tiếp theo nhé yêu mọi người
Câu truyện lại dừng ở đây rồi cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ câu chuyện của mình rất mong các bạn hay ủng hộ và chờ đón các chapter tiếp theo của mình.

XIN TRÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN :3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro