Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:00 a.m.

Bà Lê Ngọc Phương Mai đang ra khỏi nhà để đi tập thể dục. Nhà của bà nằm ở khu vực V.I.P của khu đô thị dành cho giới nhà giàu.

Bà ra tới cổng thì nghe tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh.

"Oa... Oa... Oa..."

"Ơ sao lại có tiếng trẻ con khóc vậy nhỉ?" Bà nói thầm.

Nghe kĩ lần nữa, bà nhận ra tiếng khóc phát ra từ những chiếc thùng rác cạnh cổng khu đô thị. Bà tiến lại gần những chiếc thùng rác nọ. Khi đến gần bà không khỏi ngạc nhiên.

"Là một đứa trẻ! Ai lại để đứa bé ở đây?"

Bà vội bế đứa trẻ sơ sinh đó lên. Trên người đứa trẻ chỉ có một tờ giấy.

'Xin hãy nuôi đứa nhỏ.'

Bà Lê Ngọc Phương Mai không khỏi xót xa nhìn đứa trẻ tội nghiệp.

"Thì ra con bị bỏ rơi à. Tội nghiệp con quá còn bé tí đã phải gặp chuyện này."

"Ah...quên mất! Chắc con lạnh lắm! Để...để ta mang con về nhà để sưởi ấm trước nhé."

Bà vội vàng bế đứa trẻ về nhà mình. Thấy bà vừa đi đã vội vàng trở về dì Lý giúp việc ngạc nhiên.

"Ơ bà chủ, sao bà đã về rồi?"

"Chị Lý! Mau pha một bình sữa cho tôi. Gấp lắm rồi!"

Lúc này dì Lý mới nhìn thấy đứa trẻ trên tay bà. Dì nhanh chóng vâng lời.

"Vâng. Bà đưa đứa nhỏ cho tôi chăm sóc cho."

"Ừm được. Chị chăm sóc nó hộ tôi một lát, tôi lên nói chuyện với chồng tôi đã."

Sau khi giao đứa bé cho dì Lý, bà đi đến phòng ngủ trên tầng. Trong phòng ngủ, ông Trần Lập Minh vẫn đang còn ngủ.

"Chồng à. Mau dậy đi."

"Ưm... Hôn anh đi rồi anh dậy.'' Giọng ông ngái ngủ.

"Anh... Anh... Cũng 35 tuổi rồi mà hôn hôn cái gì. Con nó cười cho." Bà đỏ mặt.

"Em cũng 32 tuổi rồi mà vẫn đỏ mặt trước lời nói của anh đó thôi." Ông cong cong khóe miệng.

"Thôi stop! Không đùa nữa! Dậy em có chuyện quan trọng muốn nói với anh nè."

"Chuyện gì? Em lụm được một đứa trẻ và định nhận nó làm con nuôi à?" Ông đùa.

"Ừm đúng rồi!"

"..."

Hả?

Hả??

Hả???

"Excuse me?"

"Em nhặt được một đứa bé và muốn nhận nó làm con nuôi."

"Thật? Không đùa?"

"Ừm!"

Nói rồi bà kể cho ông nghe về chuyện đứa bé đó. Ông trầm ngâm một lúc rồi nói.

"Cho anh nhìn đứa bé."

Bà Lê Ngọc Phương Mai dẫn chồng xuống chỗ dì Lý cho ông nhìn đứa bé. Đứa bé đã ngủ. Đến bấy giờ, cả bà lẫn ông mới nhìn kĩ đứa bé.

"Là con gái." Dì Lý nói.

"Anh thấy sao?" Bà hỏi ông.

"Em thấy sao?" Ông hỏi lại bà.

"Sao là sao gì nữa. Nhận nuôi ngay và luôn. Cuối cùng em cũng có con gái rồi! Yeahhhh không còn cô đơn trong nhà nữa rồi."

"Nhưng mình có bốn thằng con trai rồi?"

"Mình giàu mà. Nuôi thêm một đứa cũng có sao đâu. Nha nha." Bà phụng phịu.

Ông Trần Lập Minh bất lực nhìn vợ.

"Được rồi. Chiều theo ý em hết."

Thật ra ông cũng khá thích đứa bé gái này. Nhìn cũng khá... dễ thương ấy chứ. Hay tại không có con gái nên ông mới thích đứa bé này nhỉ? Mà thôi giờ thì có rồi đó.

"Em đi ngủ một lát đi. Tí tụi nhỏ dậy anh sẽ nói cho tụi nó biết về em gái mới của tụi nó."

"Đặt tên cho bé nữa!" Bà hào hứng hệt như một đứa trẻ.

"Ừm, đặt tên cho bé nữa." Ông bật cười.

***

10 giờ sáng...

Tất cả bốn cậu nhóc con của ông Trần Lập Minh và bà Lê Ngọc Phương Mai đã dậy. Bốn cậu bé lần lượt là.

Anh cả, Trần Minh Anh, 10 tuổi.
Anh hai, Trần Minh Dương, 8 tuổi.
Cặp sinh đôi Trần Minh Trí và Trần Minh Thức, 6 tuổi.

"Mấy đứa, e hèm... Ba có chuyện quan trọng muốn nói với các con." Trần Lập Minh chủ động cất giọng.

"Chuyện gì vậy ba?" Anh cả Trần Minh Anh đáp lời ba.

"Mẹ con.... và cả ba, muốn nhận nuôi một đứa bé làm con nuôi."

"Trai hay gái ạ?" Cậu bé Trần Minh Trí ngây ngô hỏi.

Trần Minh Anh nhăn mặt: "Con không đồng..."

"Gái!"

"Con hoàn toàn đồng ý với quyết định của ba mẹ."

Ông thở phào. Lần đầu tiên ông-Trần Lập Minh, chủ tịch của tập đoàn tài chính Whale, thấy sợ mấy thằng con trai trời đánh của mình.

"Vậy tất cả đều đồng ý nhé?"

"Vâng!"

"Không nuốt lời nhé?"

"Không ạ! Khó khăn mới có em gái. Ngu gì mà không đồng ý." Trần Minh Anh bộc bạch.

"Rồi giải tán. Ba lên văn phòng để chuẩn bị giấy tờ nhận nuôi em gái của các con đây."

Trong lúc đi lên văn phòng ông không thể ngừng nghĩ.

Sao lúc nãy mình ấu trĩ vậy nhỉ? Nhìn có ngốc lắm không? Đám nhóc sẽ không để ý chứ? Mà thôi chắc chắn là thằng nhóc Minh Anh kia để ý, không biết giống ai mà lúc nào cái mặt cũng lạnh ngắt y như cục đá. Khoan stop, quay lại vấn đề chính chứ. Nên đặt tên con gái mình là gì đây ta. Chậc chậc khó nghĩ quá.

Cốc! Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của ông.

"Mời vào."

"Anh! Tụi nhỏ nói sao?" Bà Lê Ngọc Phương Mai lo lắng nhìn chồng.

"Đồng ý hết." Ông trấn an.

"Hay quá! Hihi em có con gái rồi, có đồng minh trong cái nhà này rồi!" Bà cười khúc khích.

"Lại đây chọn tên cho 'đồng minh' của em nè." Ông mỉm cười nhìn vợ.

"Hm... Trần Ngọc Thiên Vân được không? Viên ngọc được trời mây ban tặng cho em và anh. Ôi quãi, đến tên của bốn thằng con của mình ông còn chưa nghĩ nhiều như này. Đúng thật là sức mạnh của con gái!

"Em thấy được đó. Chọn tên đó đi."

"Ừm... À, em định sau này sẽ tiết lộ cho con bé biết về thân thế của mình không?"

"Em cũng không biết nữa. Em định chờ đến lúc con bé 15 tuổi sẽ nói cho nó biết, rồi có tìm ba mẹ hay không thì tùy vào quyết định của nó." Bà nhẹ giọng.

"Ừm, em nói vậy cũng phải. Cứ quyết định vậy đi."

_______________________________________

Từ chương sau sẽ đổi ngôi xưng hô thành ngôi thứ nhất nhé!

Mong mọi người ủng hộ♡
(Thật ra cũng không nghĩ truyện sẽ nổi đâu hehe:)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro