Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm sau...

Hi! Tôi tên là Trần Ngọc Thiên Vân, năm nay 15 tuổi. À không! Qua 12 giờ đêm nay tôi mới tròn 15 tuổi chứ! Hehe

Ngày mai á sẽ là ngày của riêng tôi. Ba mẹ và các anh sẽ cùng tôi đón tuổi mới. Vui thật đấy! Nhưng mà... Vì sao tối nay ba mẹ lại gọi tôi đến văn phòng nói chuyện vậy nhỉ? Thôi thì đi trước đi đã rồi tính.

Cốc! Cốc! Cốc!

"Mời vào." Đó là giọng của ba tôi. Ba tôi là chủ tịch của tập đoàn tài chính Whale. Nói thật là gia đình tôi rất giàu, vô cùng giàu luôn đấy.

"Ba mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?"

"Ba mẹ có chuyện muốn nói với con. Chính xác hơn là có ba chuyện ba mẹ muốn nói với con."

Giọng ba tôi sao mà nghe nghiêm túc vậy nhỉ? Tự dưng thấy rén quãi ra.

"Con bình tĩnh nha." Mẹ lo lắng nhìn tôi.

"Dạ."

"Ừm thật ra... Con là con nuôi của ba mẹ. Ba mẹ nhặt được con lúc con mới 2 tháng tuổi, buổi sáng hôm đó mẹ con đang đi tập thể dục. Lúc ra đến cổng khu đô thị thì nghe tiếng trẻ con khóc, đến lúc mẹ con tới gần thì phát hiện ra con. Bà mới bế con về nhà và từ đó con trở thành đứa con gái bé bỏng của ba mẹ." Ba tôi bồi hồi nhớ lại.

Nhìn ba mẹ tôi cảm xúc vkl ra nhưng mà... phải khiến ba mẹ tụt mood rồi, vì chuyện này tôi biết từ lâu rồi. Vào sinh nhật tôi một năm trước, lúc đi ngang qua phòng ba mẹ vào buổi tối tôi đã 'lỡ' nghe được chuyện này.

"À... Ba! Mẹ! Chuyện này con biết từ lâu rồi." Tôi cười cười nhìn ba mẹ.

"Ahh hả? Con biết rồi à?" Mẹ sửng sốt nhìn tôi.

"Dạ."

"Nếu như con đã biết vậy thì con có ý định gì tìm ba mẹ ruột thì ba mẹ cũng sẽ ủng hộ con. Nhưng con hãy luôn nhớ rằng dù có chuyện gì đi nữa thì ba mẹ luôn coi con như con gái ruột của ba mẹ." Mẹ tôi nghẹn ngào.

"Con không có ý định tìm ba mẹ ruột đâu ạ. Nếu họ đã chọn vứt bỏ con thì không có lí gì mà con phải tìm họ. Hơn nữa con không muốn rời xa ba mẹ và các anh. Con... thật sự rất yêu mọi người. Con không muốn rời xa ai cả." Giọng tôi dần sụt sùi sụt sịt.

"Được! Chiều theo ý con hết." Ba xoa đầu tôi.

"Dạ! À mà, ba mẹ nói có ba chuyện muốn nói với con lận mà. Đây là mới có một chuyện thôi, vẫn còn hai chuyện nữa." Tôi nhanh chóng lấy lại vẻ ''i'm very ok so don't worry" của mình để nói chuyện tiếp với phụ thân và mẫu thân.

"Được. Qua chuyện thứ hai thôi. Chuyện thứ hai là: bắt đầu từ tháng sau, con chính thức phải chuyển vào Trường THPT Tư thục A." Ba tôi nghiêm túc.

Ôi cái mặt nghiêm túc của ba tôi! Tôi lại rén cmn nữa rồi. Cái đm bình tĩnh, phải giữ phong thái 3 phần tự tin, 7 phần lạnh lùng của tổng tài bá đạo chứ Vân ơi là Vân!

"Cho con ít nhất hai lý do để chuyển từ trường công sang trường tư đi."

Đó! Phải vậy chứ! Đúng chuẩn style lạnh lùng của tổng tài bá đạo lai 72 dòng máu. Chời chời sao tôi đỉnh quá vậy chời.

"Ít nhất hai lý do à? Ok! Thứ nhất: tập đoàn nhà mình là nhà đầu tư lớn nhất của ngôi trường đó. Thứ hai: từ trước đến nay các anh con đều học ở đó nên ba cũng muốn con học ở đó. Thứ ba: tại vì ba thích vậy thôi."

"..." Tôi đang không biết liệu đây có phải là chủ tịch của một tập đoàn lớn hay không? Mà thôi kệ, chuyển trường cũng chả phải vấn đề gì to tát cả.

"Được, con đồng ý chuyển trường."

"Tốt! Qua chuyện cuối cùng, cũng là chuyện quan trọng nhất. Con... có một vị hôn phu được đính ước từ lúc 1 tuổi."

Excuse me? Tôi có nghe lầm không ạ? Tôi? Có hôn phu? Lúc 1 tuổi?

Có vẻ hiểu được phần nào suy nghĩ của tôi hiện giờ nên ba tôi nói tiếp.

"Con chắc biết Nhật Nam con của chú Hoàng và cô Trang nhỉ?"

Nhật Nam à? Dĩ nhiên là tôi biết rồi. Nguyễn Hoàng Nhật Nam, lớn hơn tôi 5 tuổi, hiện là sinh viên năm hai của Trường Đại học Kinh tế N, con của chú Hoàng và cô Trang-bạn thân của ba mẹ tôi và.... là người mà tôi thích thầm được 2 năm nay.

"Tất nhiên là con biết ạ."

"Ừm... Hôn phu của con đó."

"Dạ?"

"Nhật Nam là hôn phu của con đó."

"?!?"

"Để từ từ ba kể cho nghe. Lúc con tròn 1 tuổi, nhà mình có làm một bữa tiệc mừng sinh nhật cho con. Ngày hôm đó có cả ông nội con và ông nội của Nhật Nam tới nữa. Rồi ông con và ông của Nhật Nam nói chuyện thế nào mà tạo ra được cái hôn ước cho con và thằng nhóc đó luôn."

Vẻ mặt ba tôi y hệt như mới bị ai cướp đồ quan trọng vậy. Mà cũng đúng thôi, nhà có đứa con gái mà chưa gì đã bị một thằng nhóc cướp cmnr. Phải tôi là tôi đem phóng lợn đi xiên thằng đó rồi chứ không có bình tĩnh như ba tôi đâu.

Uầy nhưng mà thôi... Crush thành hôn phu à. Perfect! Chẳng lẽ ông nội tôi ship couple từ nhỏ sao trời. Hê hê, con cảm ơn ông nội rất nhiều. Ông nội mãi đỉnh! Con mãi yêu ông! Con sẽ trở thành trưởng fan club fan hâm mộ của ông.

Khoan! Nhìn tôi lúc này sao như con thiểu năng vậy trời. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Việc quan trọng phải nhắc ba lần. Ok, bình tĩnh nào.

"Con muốn hủy bỏ hôn ước không? Nếu  con thấy khó chịu thì để ba mẹ xin ông nội con hủy hôn." Mẹ âu yếm nhìn tôi.

"Hay để mai ba đi xin ông nội con hủy...."

"Không sao đâu ba mẹ. Con chấp nhận hôn ước này!" Tôi cắt ngang lời ba. Nhìn tôi lúc này có mất giá quá không nhỉ? Cmn tất nhiên là có rồi.

"Ừm tùy theo ý con. Nhưng lúc nào không muốn nữa thì phải nói cho ba mẹ biết nghe chưa."

"Dạ!"

"Được rồi. Con về phòng ngủ đi. Ngày mai phải dậy để chuẩn bị sinh nhật đó." Ba lại xoa đầu tôi.

"Dạ."

_________________________________________

Viết cho xong rồi tiếp tục cày truyện thôi hơ hơ:))

MONG MỌI NGƯỜI TIẾP TỤC ỦNG HỘ NHÓ♡ LUV U❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro