Chương 4: Nhật Nam's version

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là sinh nhật crush của tôi. Ngày mai là ngày em ấy tròn 15 tuổi và cũng là ngày tròn 14 năm tôi thích em ấy.

Lần đầu tiên tôi gặp em ấy là lúc em ấy chỉ mới là đứa trẻ 1 tuổi. Vào đúng ngày sinh nhật 1 tuổi của em ấy, tôi-một thằng nhóc 6 tuổi đã nói với ông nội là muốn cưới em ấy làm vợ. Và thật không ngờ ông nội tôi lại xin ông nội em ấy đính ước hai chúng tôi lại với nhau.

Chắc trong tối nay ba mẹ em ấy sẽ nói cho em ấy biết về hôn ước này thôi. Haizz... Mong là em ấy không đòi hủy bỏ hôn ước.

Ting! Ting! Là tiếng tin nhắn của điện thoại tôi.

[Nam! Mai em rảnh không?]

Là anh ba của crush nhắn tin cho tôi. Không biết có chuyện gì vậy nhỉ?

[Không á anh. Có chuyện gì vậy?]

Tôi nhanh chóng reply tin nhắn của anh crush.

[À ngày mai là sinh nhật của bé Mây em cũng biết rồi nhỉ? Anh có nhiệm vụ đưa con bé đi lấy váy với đi makeup, nhưng mà giáo sư của trường mới gọi anh bảo sáng mai phải đến trường một lát nên anh không thể đưa con bé đi được. Không biết em đưa bé Mây đi hộ anh được không?]

Được hay không á? Cmn tất nhiên là được rồi! Hiếm lắm mới có cơ hội để ở gần crush nên dại gì mà tôi từ chối.

[Dạ được, anh cứ để em.]

[May quá! Cảm ơn em nha! Thật ra anh định nhờ thằng Thức hay anh Minh Anh, anh Minh Dương gì hộ rồi nhưng mỗi người lại bận một việc. Anh Minh Anh thì phải phụ ba mẹ chuẩn bị tiệc sinh nhật cho con bé ở nhà hàng Royal, anh Minh Dương thì phải đi chuẩn bị quà cho con bé, còn thằng Thức.... Haizz... Nó đang bị deadline dí sát mông rồi nên anh chỉ đành nhờ em thôi.]

Tôi thầm cảm ơn mấy người anh còn lại của crush vì đã có việc bận. Nhìn tôi có tiểu nhân quá không nhỉ? Mà ai quan tâm có tiểu nhân hay không chứ, tiểu nhân mới đem được vợ về nhà.

[Anh yên tâm. Em hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ!]

+1 điểm trong lòng anh ba của crush.

[Được, cảm ơn em lần nữa. Anh có dặn con bé là 8 giờ đi nên có gì em tới trước 8 giờ nhé!]

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với anh của crush à không... phải là hôn thê mới đúng. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với anh của hôn thê, tôi-Nguyễn Hoàng Nhật Nam đang đi lục tủ quần áo.

Top những cách để ghi điểm trong lòng crush:

Top 1: Luôn phải trông thật soái trước mặt crush.

Chậc chậc, ba mẹ đã truyền lại cho tôi một cái giao diện... không thể nào tuyệt vời hơn được nữa nhưng có hợp gu crush của tôi hay không thì tôi đếch biết. Thôi thì đành dùng tạm vậy.

***

Hi. Lại là tôi đây!

Sau một đêm thử 7749 bộ quần áo thì tôi đã chọn được một cái áo sơ mi trắng và quần tây đen. Nhìn thư sinh vkl ra.

Khoan đã đcm! Vì quá lo lắng cho cái giao diện bên ngoài mà tôi quên mất khâu chọn xe cho thật oách rồi. Mé nó tôi thấy mình ngu vãi ra.

Tôi chạy ra garage để chọn xe. Chọn đại chiếc BMW màu trắng vậy. Nhìn... ừm cũng được.

Được rồi đi thôi! Nhà crush thẳng tiến! Quyết chiến quyết thắng!

***

Hiện tôi đang ở nhà crush. Ngôi nhà này thật ra tôi đã quá quen thuộc rồi. Ba tôi và ba em ấy là bạn thân nên chuyện tôi hay lui tới đây để chơi với anh ba và anh tư của crush.... thực ra là để gặp em ấy... Là chuyện quá đỗi bình thường.

"Tiểu thư nói cậu đợi cô ấy một lát." Đấy là giọng dì Lý-dì giúp việc đã chăm sóc crush tôi từ bé đến giờ.

"A dạ. Con cảm ơn dì."

"Cậu không cần cảm ơn tôi đâu, thiếu gia Nhật Nam. Tôi biết cậu từ bé đến giờ rồi nên cần gì mà phải cảm ơn với chả cảm an." Dì Lý mỉm cười với tôi.

"Dạ."

Nói rồi dì Lý xuống bếp, tôi thì vẫn đứng dưới cầu thang chờ crush.

Ui em ấy xuống rồi kìa. Hôm nay phải công nhận em ấy vẫn xinh như mọi ngày. Aizz đáng yêu chết mất. Liệu bây giờ tôi thừa nhận mình là một thằng nghiện crush thì có muộn không nhỉ?

"Hi anh Nhật Nam."

Trời má! Ẻm cười với tôi kìa! Thèm đem về nhà nuôi quá đi mất! Đệt, phải bình tĩnh. Hình tượng, hình tượng, hình tượng.

"Ừm, hi em. Mình đi thôi." Mé tôi đang nói gì vậy trời? Crush có nghĩ là tôi chảnh dog không? Lạy trời là không đi ạ!

Ừm... Con gái hầu hết đều thích con trai ga lăng nhở? Ok triển. Tôi tiến tới con xe của mình, chủ động mở cửa ghế phụ cho crush.

"Mời cô công chúa của ngày hôm nay lên xe."

Uầy crush tôi không từ chối kìa. May quá. Tôi cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Vừa yên vị tôi đã nghe giọng crush giận dỗi.

"Hứ! Thế chỉ làm công chúa của ngày hôm nay thôi à?"

Hay em có muốn trở thành công chúa của anh suốt đời không? Tôi nghĩ.

"Vậy em có muốn trở thành công chúa của anh suốt đời không?"

Ủa? Đệt miệng nhanh hơn não rồi. Lỡ nói hết mọe suy nghĩ mất rồi. Đây có tính là một lời tỏ tình không nhỉ? Đm tất nhiên là có rồi. Sao mà mày ngu dữ vậy Nhật Nam?

Tôi im lặng nhìn crush. Tôi thật ra đang rất mong chờ câu trả lời của em ấy. Tôi mong là em ấy đồng ý, nếu mà em ấy từ chối thì tôi phải làm sao? Tất nhiên là mặt dày cưa tiếp chứ gì. Lại hỏi ngu nữa.

Chúng tôi đều im lặng. Im lặng đến mức tôi có thể nghe được tiếng tim đập của mình và...cả của em ấy nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro