Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tôi thích thầm vừa tỏ tình với tôi. Đây có phải là lời tỏ tình thật hay không thì tôi không biết nhưng tôi cho đó là lời tỏ tình thật.

Tôi nên trả lời thế nào? Dĩ nhiên là tôi đồng ý rồi nhưng mà anh ấy có biết chuyện tôi là con nuôi hay không? Và anh ấy có để ý chuyện đó hay không? Tôi rối quá huhu. Nhưng vẫn phải cho anh ấy câu trả lời chứ.

"Anh... có biết chuyện em là con nuôi của ba mẹ không?" Tôi sợ sệt nhìn người mà tôi thích thầm-hiện giờ là hôn phu của tôi.

"Anh biết."

Hóa ra là anh ấy biết. Nỗi phiền muộn của tôi đã vơi đi phân nửa.

"Vậy anh có để ý không?"

"Không! Em có biết anh thích em từ năm em bao nhiêu tuổi không?"

"Em không." Anh ấy thích tôi từ lúc tôi bao nhiêu tuổi á? Chẳng lẽ... Anh ấy còn thích tôi nhiều hơn tôi thích anh ấy?

"Anh thích em từ lúc em 1 tuổi còn anh lúc đó cũng mới có 6 tuổi. Đến bây giờ là tròn 14 năm, tình cảm ấy bây giờ không còn là 'thích' nữa mà nó đã trở thành 'yêu' rồi. Trần Ngọc Thiên Vân, anh yêu em. Anh yêu em được 14 năm rồi. Em làm người yêu của anh nhé?"

Tôi... Tôi.... Tôi không còn từ nào để nói nữa rồi. Mọi cảm xúc của tôi đều không biết phải diễn tả thế nào. Người tôi thích thầm cũng thích tôi, thậm chí còn thích tôi nhiều hơn tôi thích anh ấy. Anh ấy... yêu tôi.

Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ đồng ý làm người yêu của anh ấy. Tôi sẽ không để anh ấy nghĩ rằng là anh ấy chỉ đang đơn phương, tôi  phải cho anh ấy biết tôi cũng yêu anh ấy.

"Em đồng ý. Nguyễn Hoàng Nhật Nam, em đồng ý làm người yêu của anh."

Tôi đã nói ra được câu đồng ý.  Thật nhẹ nhõm! Kể từ ngày hôm nay, tôi-Trần Ngọc Thiên Vân đã được người mình thích thầm tỏ tình và đã tạm biệt cái kiếp FA. Bye bye kiếp FA 15 năm nhe!

"Cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã đồng ý."

Câu này? Đừng có nói là anh ấy tưởng là tôi vì thương hại anh ấy nên mới đồng ý đó nha! Oh no, tôi phải nói cho anh ấy biết thôi!!!

"Anh nè. Em muốn nói với anh một chuyện." Tôi cúi đầu nói, tôi không dám nhìn thẳng mặt anh ấy.

"Hửm?"

"Thật ra... Em cũng yêu anh. Nhưng mà... không được lâu như anh. Chỉ mới có 2 năm thôi à." Vừa nói tôi vừa giơ tay chữ V chỉ số 2.

"Hahaha"

Ủa sao ảnh cười vậy? Đang cảm xúc mà. 

"Ah anh xin lỗi. Anh cười vì vui ấy mà. Cảm giác được người mình yêu thầm nói câu người đó cũng yêu mình nó vui lắm, vừa vui vừa hạnh phúc."

Ừm anh nói đúng lắm! Cảm giác được người mình yêu thầm nói câu người đó cũng yêu mình nó vui lắm, vừa vui vừa hạnh phúc. Tôi bất giác cũng mỉm cười theo anh ấy, người mà thôi thích thầ... à không phải là người yêu kiêm luôn hôn phu của tôi mới đúng.

Reng! Reng! Reng! Tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của tôi. Đm tụt mood vãi. Tôi nghe máy.

"Alo."

"A tiểu thư Thiên Vân phải không ạ?"

"À dạ đúng rồi. Ai vậy ạ?"

"Dạ, tôi là nhân viên của tiệm váy Dreams. Cho hỏi sao đến giờ tiểu thư vẫn chưa đến lấy váy vậy ạ?"

Aaaaa tôi quên mất. Lo nói chuyện tình cảm quá nên quên mất chuyện lấy váy.

"A dạ, chị chờ một xíu nữa nha. Em sắp đến nơi rồi."

"Dạ vâng."

Cúp máy.

Tôi quay sang nhìn 'hung thủ' khiến tôi quên mọe chuyện lấy váy. Vừa quay sang nhìn hắn ta thì phát hiện ra hắn ta đang nhìn chằm chằm tôi. Vừa nhìn vừa cười.

Cái đệt 'hung thủ' mà đẹp trai thế này sao mà tôi giận nổi. Tôi cảm thấy mình dễ dãi, ồ không, phải là quá dễ dãi với tên này.

"Anh nhìn em cái gì? Mau đưa em đi lấy váy đi, hơn 8 giờ rồi kìa. Bắt đền anh đó!"

Tôi... là đang làm nũng phải không ạ? Ngượng chết mất!!! Nhưng mà cũng hơi hơi vui... Tôi thật là thú vị...

"Muốn anh đưa đi cũng được thôi. Nhưng mà... Em nói xem hiện giờ mình là gì của nhau?"

Gì vậy trời? Ai đây? Phải cái người tôi thích thầm 2 năm không trời? Sao nghe nó sao sao vậy? Khoan stop! Phải lo chuyện quan trọng trước.

"Thì... là quan hệ hôn ước giữa hôn phu và hôn thê." Bật mode lươn lẹo lên thôiiiii

"Cho em nói lại đó. Giờ muốn đi lấy váy tới sinh nhật hay ngồi đây lươn lẹo với anh."

Rồi thôi bỏ mẹ rồi. Haizz vì đại sự ta chấp nhận bỏ hết mặt mũi.

"Rồi rồi... Anh với em hiện tại là... người yêu của nhau." Ngượng chết mất huhuhu. Tôi muốn đào cái lỗ để chui xuống quá đi mất.

"Tốt! Rồi đi thôi!"

Nhật Nam vừa nói vừa nhéo mũi tôi.

"..." Rồi tên này có phải cái người lạnh lùng ngầu lòi mà tôi thích không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro