Chương 6: Nhật Nam's version

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa 'lỡ' tỏ tình với crush.

Tôi đang chờ em ấy trả lời.

Một lúc không lâu sau em ấy đã lên tiếng. Không phải từ chối cũng không phải đồng ý.

"Anh... có biết chuyện em là con nuôi của ba mẹ không?" Em ấy hỏi tôi.

Chuyện này tôi biết, lúc tôi 12 tuổi ba mẹ đã nói cho tôi biết rồi.

"Anh biết."

"Vậy anh có để ý không?" 

Tất nhiên là không rồi!!! Dù em là ai thì anh cũng yêu em.

"Không! Em có biết anh thích em từ năm em bao nhiêu tuổi không?"

Tôi chuẩn bị nói ra bí mật mình giữ kín 14 năm. Mong là em ấy sẽ cảm động phần nào và đồng ý làm người yêu của tôi.

"Anh thích em từ lúc em 1 tuổi còn anh lúc đó cũng mới có 6 tuổi. Đến bây giờ là tròn 14 năm, tình cảm ấy bây giờ không còn là 'thích' nữa mà nó đã trở thành 'yêu' rồi. Trần Ngọc Thiên Vân, anh yêu em. Anh yêu em được 14 năm rồi. Em làm người yêu của anh nhé?"

Tôi đã nói ra bí mật ấy rồi. Mong em hãy đồng ý.

Ôi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em ấy kìa. Đáng yêu chết mất thôi! Nhưng mà em sẽ còn đáng yêu hơn nếu em đồng ý làm người yêu của anh đấy hêhê.

"Em đồng ý. Nguyễn Hoàng Nhật Nam, em đồng ý làm người yêu của anh."

Em ấy đồng ý rồi. Người tôi crush 14 năm đã đồng ý làm người yêu của tôi. Vui quá!

"Cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã đồng ý."

Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội. Anh hứa sẽ luôn yêu thương và trân trọng em suốt đời. Tôi lâng lâng vui sướng.

"Anh nè. Em muốn nói với anh một chuyện."

Ớ?

Ớ??

Ớ???

Đừng nói với anh là hồi nãy em chỉ joke thôi nha. Anh khóc thật đó nha!

"Hửm?"  Tôi cố gắng bình tĩnh nhưng trong lòng đang khóc thầm.

"Thật ra... Em cũng yêu anh. Nhưng mà... không được lâu như anh. Chỉ mới có 2 năm thôi à."

Ể?

Vừa rồi là crush nói yêu tôi à? Đúng vậy, crush vừa nói yêu tôi.

"Hahaha." Tôi bật cười vì quá vui. Crush vừa nói yêu tôi. Hóa ra không chỉ mình tôi đơn phương. Hóa ra em ấy cũng đơn phương tôi.

Ấy chết! Ẻm đang nhìn tôi chằm chặp kìa. Khụ khụ bình tĩnh lại nào.

"Ah anh xin lỗi. Anh cười vì vui ấy mà. Cảm giác được người mình yêu thầm nói câu người đó cũng yêu mình nó vui lắm, vừa vui vừa hạnh phúc."

Tôi chờ một người 14 năm và đã nhận được một kết cục đẹp. Quả không uổng công sự chờ đợi của tôi.

Đang cao trào cảm xúc thì điện thoại của em ấy vang lên. Tụt mood vãi...

Crush tôi đang nghe điện thoại. Người vừa gọi em ấy là nhân viên của tiệm váy mà em ấy đặt. Thì ra nãy giờ tôi với em ấy câu giờ hơn 30 phút rồi. Không sao không sao! Bỏ ra 30 phút mà cưa được crush thì cũng đáng lắm. Tôi tự trấn an mình.

Chắc giờ crush tôi mới nhận ra rằng cả hai đã muộn giờ hẹn lấy váy rồi. Nhìn vẻ mặt luống cuống đó kìa! Tôi cong cong khóe miệng. Chợt em ấy cúp máy rồi nhìn tôi.

"Anh nhìn em cái gì? Mau đưa em đi lấy váy đi, hơn 8 giờ rồi kìa. Bắt đền anh đó!"

Crush tôi... đang làm nũng đấy phải không? Aizz muốn đem đi giấu quá đi! Mịa tôi đúng là một thằng simp! Mà crush tôi như thế này tôi simp là phải rồi! Lúc này tôi thật sự rất muốn chọc ghẹo crush. Nghĩ là làm, tôi thực hành ngay và luôn.

"Muốn anh đưa đi cũng được thôi. Nhưng mà... Em nói xem hiện giờ mình là gì của nhau?"

Là gì nào? Em nói anh nghe xem.

"Thì... là quan hệ hôn ước giữa hôn phu và hôn thê."

"..." Chơi trò giả ngu à. Em được lắm!

"Cho em nói lại đó. Giờ muốn đi lấy váy tới sinh nhật hay ngồi đây lươn lẹo với anh."

Đây! Tôi nói thật cho các ông nghe. Cái cảm giác chọc ghẹo người mình yêu nó thích lắm. Khuyên các ông nên thử một lần, nhưng nói trước có thất bại thì tự chịu trách nhiệm chứ tôi là tôi không có bảo đảm chuyện này đâu.

"Rồi rồi... Anh với em hiện tại là... người yêu của nhau."

Á à! Chịu thừa nhận rồi à. Coi cái mặt đỏ như quả cà chua đấy kìa. Thật... muốn hôn cho một phát. Mịa! Mày mà hôn thì mày xác cmn định ăn vả đó Nam ơi! Từ từ thôi. Chuyện hôn với chả hít chỉ là vấn đề thời gian thôi nên cứ từ từ mà chờ.

"Tốt! Rồi đi thôi!" Vừa nói tôi vừa nhéo mũi em ấy. Nói thật là tôi không cố ý đâu. Là cái tay tôi nó tự di chuyển ấy chứ tôi là tôi không biết cái gì đâu. Tôi mà nói xạo thì crush biến thành vợ tôi liền! Thề đấy!

_________________________________________

Khôn vừa thôi con ơi:)) khôn như con quê của mama nhốt đầy:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro